3

Vừa hét, cô ta vừa siết chặt lấy ống quần tôi như sợ tôi chạy mất, cứ như đang bắt tại trận kẻ giết người.

Tôi nhìn gương mặt trắng bệch của cô ta, khẽ nhếch môi cười lạnh:

“Trùng hợp ghê ha? Vừa đúng lúc thuốc phá thai chị uống phát huy tác dụng chứ gì?”

Đôi mắt cô ta lập tức trợn tròn, môi run rẩy:

“Sao… sao cô biết…”

Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa lớn công ty bị đạp “rầm” một tiếng mở toang.

Người nhà Từ Tú Tú xông vào, thấy máu dưới đất và cô ta đang nằm sõng soài, ai nấy đều đỏ mắt phừng phừng.

Chồng cô ta chỉ tay gần như chọc vào mặt tôi:

“Con tôi mất rồi! Vợ tôi thành ra thế này là do cô! Không đền một triệu thì hôm nay đừng hòng yên thân!”

Mấy người thân bên cạnh liền xắn tay áo, trông như sắp xông vào đánh.

Biết chắc sẽ có màn này, tôi liếc nhanh lên camera góc tường rồi ôm bụng ngồi thụp xuống:

“Đừng đánh! Chồng tôi sắp về nước sẽ đưa tiền cho mấy người! Đừng làm con tôi sợ!”

Tôi trốn ra sau lưng đồng nghiệp, vẻ mặt hoảng hốt như thể thực sự bị dọa đến phát khóc.

Thấy tôi như vậy, khóe môi Từ Tú Tú cong lên, ra chiều đắc ý, càng khóc lóc thảm thiết hơn nữa.

Mẹ chồng cô ta thì xông thẳng vào văn phòng sếp, lăn lộn ăn vạ không chút ngại ngần:

“Cháu đích tôn nhà tôi mất rồi! Con dâu tôi thì thân tàn ma dại! Chuyện này không thể cho qua được!”

“Công ty các người nhất định phải đuổi việc con nhỏ ác độc kia!”

Sau màn hỗn loạn, ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi hoàn toàn thay đổi.

Sếp thì chẳng cần biết đúng sai, túm tôi lôi thẳng vào văn phòng:

“Tiểu Ninh, cô mau nghỉ việc đi! Đám người kia cứ tiếp tục làm loạn thì công ty chịu không nổi đâu!”

Không giải quyết được vấn đề, lại định đẩy tôi ra gánh thay? Đừng hòng!

Tuy nước mắt vẫn rơi, nhưng giọng tôi cực kỳ bình tĩnh:

“Giám đốc Trần, tôi vẫn đang mang thai đấy! Không kiểm tra camera, không báo công an, mà chỉ muốn sa thải tôi?”

“Họ làm loạn, ông lại nhắm mắt làm ngơ. Hóa ra ai la to hơn thì là người đúng à?”

Chắc không ngờ tôi – một thực tập sinh – dám phản pháo như vậy, mặt ông ta cứng đờ, nửa ngày không nói nổi một câu, bộ dạng đó đúng là làm người ta bực mình.

Thấy tôi không chịu cúi đầu, ngoài cửa Từ Tú Tú diễn càng hăng.

Vừa khóc vừa đập đầu xuống đất:

“Con tôi bị giết ngay giữa chốn đông người, mà hung thủ còn không nhận tội! Trời đất ơi, còn công lý nữa không?!”

Chồng cô ta cũng đỏ mặt gân cổ hét:

“Con đàn bà điên kia, cứ đợi đấy! Hôm nay không xong đâu! Tao sẽ đăng hết tội lỗi mày lên mạng!”

“Để ai cũng thấy bộ mặt ghê tởm của mày! Cho mày đi đến đâu cũng bị người ta chỉ trỏ, cả đời không ngóc đầu lên nổi!”

Nghe đến đây, tôi bật cười thành tiếng.

Bóc phốt tôi lên mạng á? Tôi còn đang mong đây!

Nếu dám để chuyện này lên mạng thật, ai sẽ là người thân bại danh liệt còn chưa biết đâu!

Trên mạng toàn là những lời mắng chửi tôi, nói tôi ghen tỵ với phụ nữ mang thai, độc ác vô nhân tính.

Ra đường cũng có người chỉ trỏ, ánh mắt nhìn tôi toàn là khinh bỉ.

Hôm đó tan làm chưa bao lâu, Từ Tú Tú đã dẫn theo một nhóm người nhà chặn tôi lại, lôi tôi đến một căn nhà cũ vắng vẻ.

Chồng cô ta ném ra một xấp giấy, tờ trên cùng là phiếu thanh toán thụ tinh ống nghiệm:

“Lần trước nói một triệu, coi như bồi thường cho đứa bé làm ống nghiệm!”

“Đứa con mất rồi, vợ tôi cũng bị tổn thương như vậy, cô phải bồi thêm ba triệu tổn hại thể chất nữa! Một xu cũng không thiếu!”

Anh trai Từ Tú Tú đập bản thỏa thuận bồi thường xuống trước mặt tôi, đầu bút dí mạnh vào dòng chữ “tự nguyện bồi thường”:

“Ký! Ký ngay đi! Không thì hôm nay đừng hòng rời khỏi đây!”

Tôi nhìn bản thỏa thuận đòi tiền trên trời mà chỉ biết bật cười, đưa tay đẩy giấy về lại rồi quay sang nhìn chằm chằm vào Từ Tú Tú:

“Cô uống thuốc phá thai, tôi không biết chắc?”

“Muốn tôi đưa tiền dưỡng sức? Thế chuyện cô cố tình đâm vào tôi, đổ cà phê vu vạ, còn xúi giục dân mạng chửi rủa tôi thì tính sao đây?”

Từ Tú Tú mặt tái mét, ánh mắt né tránh, không dám nhìn tôi.

Chồng cô ta lập tức gào lên:

“Nói nhảm cái gì đấy! Vợ tôi dư ăn no rảnh việc lắm à, tự nhiên lại đi uống thuốc phá thai?!”

Tôi còn chưa kịp đáp, thì bất ngờ bị hắn ta lao tới túm lấy.

Trong lúc giằng co, bụng tôi đau nhói một cái dữ dội, khiến tôi phải hít vào một hơi lạnh.

Từ Tú Tú đứng bên cạnh bật cười khẩy, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ:

“Lại bày trò à? Diễn tiếp đi! Định lật kèo để khỏi trả tiền? Nằm mơ đi!”