2

Mấy ngày sau đó, Từ Tú Tú cứ như phát điên, bày trò hết lần này đến lần khác, tôi gặp cô ta là lập tức né.

Không kiếm được cơ hội, cô ta vậy mà lại làm loạn ngay trong buổi họp dự án của công ty.

Tôi vừa đưa cà phê cho mọi người xong, đi ngang qua cô ta thì bất ngờ bị hét toáng lên:

“Tiểu Ninh! Cô cố tình hắt cà phê nóng vào bụng tôi! Muốn hại chết con tôi đúng không?!”

Cô ta nhìn tôi đầy đắc ý, như thể chắc chắn tôi không cãi được.

Tôi chỉ biết trợn mắt bất lực, giơ cái cốc rỗng lên trước mặt mọi người:

“Chị Tú à, em có thai nên đã kiêng cà phê từ lâu rồi, cốc em sớm đã đổ sạch.”

“Chị tự làm đổ cà phê rồi quay ra đổ vạ cho em? Loại chiêu trò bịa đặt này, chị còn muốn diễn tới bao giờ?”

Từ Tú Tú thấy sắc mặt lãnh đạo sa sầm thì ngậm miệng ngay, không dám nói thêm câu nào.

Cuộc họp vừa tan, tôi liền mở điện thoại ra xem thử phản ứng tiếp theo của cô ta.

Quả nhiên, bài viết lại tiếp tục được cập nhật.

Chủ thớt: Thực tập sinh này khôn ranh lắm, suýt bị nó phản đòn. Phải ra tay mạnh hơn mới được!

Ngay lập tức có người hiến kế: Cô đăng lên vòng bạn bè câu “Bé con phải mạnh mẽ nhé”, để gán cho cô ta cái mác kẻ hại người.

Rồi mỗi ngày giả vờ thương con trước mặt đồng nghiệp, xây dựng hình tượng “người mẹ hiền”.

Đến khi mất con thật, cứ nói là do thực tập sinh kia gây ra! Đảm bảo đồng nghiệp cũng sẽ làm chứng giúp cô!

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, mồ hôi lạnh chảy ròng sau gáy.

Từ Tú Tú đã đủ bẩn thỉu, đám người ẩn sau màn hình còn độc địa hơn!

Tôi định gọi cho chồng – Thái tử gia – để nói rõ sự tình. Với tính cách như sấm sét của anh, xử lý chuyện vặt này chẳng là gì.

Nhưng biết anh đang đi công tác nước ngoài, tôi quyết định không làm phiền.

Không trông mong ai được, tôi tự nhét sẵn máy ghi âm và camera mini vào túi, chủ động thu thập bằng chứng.

Không ngờ thiết bị đó lại có tác dụng ngay trong ngày.

Lúc ra phòng nước lấy nước, tôi vô tình bắt gặp Từ Tú Tú đang lén lút bên thùng rác.

Nhìn cái điệu lấm lét đó là biết chẳng làm gì tốt đẹp!

Vừa thấy cô ta rời đi, tôi lập tức mở thùng rác xem thử.

Ai ngờ Từ Tú Tú quay lại như thể mọc mắt sau lưng, bắt tôi tại trận.

“Nhìn gì nhìn? Chưa thấy ai vứt rác bao giờ à? Định nhặt rác của tôi về làm báu vật à?”

Cô ta tưởng chỉ cần nhặt lại thứ giấu trong đó là xong chuyện?

Không biết rằng máy quay mini trong túi tôi đã ghi lại rõ mồn một cảnh cô ta nhét hộp thuốc vào, cả hành động lén lút cũng bị quay hết.

Bao bì thuốc tôi từng thấy trong phòng bác sĩ – đó là loại thuốc có thể gây sảy thai!

Tốt thật đấy. Tự uống thuốc để làm mất con, rồi định đổ vạ lên đầu tôi?

Từ Tú Tú tính toán cũng kỹ càng ghê!

Tôi âm thầm mừng vì mình đã chuẩn bị trước. Lần này xem cô ta còn định giở trò gì!

Ai ngờ tối hôm đó, nhóm chat công ty bỗng nhiên nổ tung.

Từ Tú Tú ra tay trước, liệt kê hàng loạt “bằng chứng” tôi bắt nạt bà bầu.

Trong nhóm cô ta khóc lóc đòi công lý, diễn như thể mình bị oan ức đến tận trời.

Tôi nhìn những bức ảnh photoshop lem nhem, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Ha, tự chui đầu vào rọ à? Không thu thập thì phí quá.

Tôi nhanh chóng gom hết ảnh hộp thuốc, ảnh chụp màn hình bài viết và tin nhắn nhóm, rồi chuyển hết cho Thái tử gia nhà tôi.

Lúc bấm nút gửi, khóe môi tôi khẽ nhếch lên.

Cứ chờ mà xem, màn kịch này mới chỉ vừa bắt đầu!

Hôm sau, vừa bước vào công ty, Từ Tú Tú đã lao thẳng về phía tôi.

Tôi theo phản xạ tránh sang một bên, cô ta như thể đã tính trước, liền mềm oặt ngã xuống sàn.

Chưa dừng lại ở đó, cô ta còn ôm bụng lăn lộn một vòng trên đất, miệng gào lên thê thảm:

“Tiểu Ninh! Cô đúng là mất nhân tính! Phải giết chết con tôi mới chịu dừng tay à?!”

Tiếng gào chói tai đến mức khiến người ta nổi hết da gà, đồng nghiệp xung quanh lập tức xúm lại, có người cuống cuồng rút điện thoại:

“Mau gọi người nhà cô ấy tới! Trông khiếp quá!”

“Tiểu Ninh, có chuyện gì vậy? Sao lại đẩy chị ấy?”

Tôi lập tức chỉ tay lên camera trên trần nhà, từng chữ rõ ràng:

“Có camera theo dõi đấy, tôi chưa hề chạm vào chị ta! Là chị ta cố ý lao vào tôi!”

Từ Tú Tú gào toáng lên, vén váy để lộ một vệt máu đỏ loang lổ dưới sàn, đỏ chói đến nhức mắt.

“Nói dối! Tôi chảy máu nhiều như vậy, đứa bé đã không còn! Cô còn dám chối à?!”