“Không những không mặc kệ… tôi còn muốn thêm dầu vào lửa.”
Tôi lấy điện thoại, nhanh nhẹn lập một tài khoản nhỏ mới tinh, đặt tên là: 【Tình yêu bất bại của Cẩn – Lê】.
Sau đó, tôi bấm vào phòng livestream của Thẩm Thiên Lê.
Lúc này, livestream của cô ta đang bước vào phần cao trào.
Cô ta bắt đầu kể lể một cách đầy cảm xúc về chuyện mình đã chinh phục Chu Tùng Cẩn bằng “sự chân thành và tài năng” ra sao.
“… Hồi đó, tôi chỉ là một thực tập sinh bình thường, chuyên đi chuyển tài liệu cho anh ấy. Có lần, tôi nghe lỏm được anh ấy đang đau đầu vì vấn đề khác biệt văn hóa của một dự án quốc tế, tôi liền lấy bài nghiên cứu từng làm hồi đại học ra, chỉnh sửa lại rồi lặng lẽ để lên bàn anh ấy…”
Gương mặt cô ta ửng hồng, ánh mắt mơ màng, chìm đắm trong câu chuyện ngôn tình tự biên tự diễn.
“Tôi vốn không nghĩ anh ấy sẽ để ý. Nhưng hôm sau, anh ấy gọi tôi vào văn phòng, rất nghiêm túc bàn luận về những quan điểm trong bài đó… Anh ấy nói, tư duy của tôi rất đặc biệt, đã truyền cảm hứng cho anh ấy rất nhiều…”
Bình luận rần rần:
“Chị học bá quá trời!”
“Thì ra Chu tổng bị thu hút bởi tài năng!”
“Đây mới là tri kỷ thật sự!”
Tôi khẽ cười khẩy.
Thẩm Thiên Lê học trường đại học nghệ thuật hạng ba, cái gọi là “bài nghiên cứu” đó kiếp trước tôi từng thấy rồi — chắp vá từ trên mạng, nông cạn đến buồn cười.
Chu Tùng Cẩn hồi đó cũng chỉ tiện miệng khen một câu “có ý tưởng” cho có, đến miệng cô ta lại thành bằng chứng “tâm hồn cộng hưởng”.
Nực cười.
Tôi đưa tay bấm một cái.
【Tình yêu bất bại của Cẩn – Lê】tặng Rocket ×1!
Hiệu ứng hào nhoáng lập tức chiếm trọn màn hình livestream.
Thẩm Thiên Lê đang mải diễn cảm xúc thì bị gián đoạn, ngẩn người vài giây, rõ ràng không ngờ có người chịu chi tiền cho món quà đắt đến vậy.
Cô ta nhìn ID của tôi, đọc lên, gương mặt lập tức rạng rỡ cảm động:
“Cảm ơn… cảm ơn bạn 【Tình yêu bất bại của Cẩn – Lê】đã tặng rocket! Cảm ơn bạn đã ủng hộ chúng mình!”
Tôi không biểu cảm, tiếp tục bấm.
【Tình yêu bất bại của Cẩn – Lê】tặng Rocket ×1!
【Tình yêu bất bại của Cẩn – Lê】tặng Rocket ×1!
【Tình yêu bất bại của Cẩn – Lê】tặng Rocket ×1!
…
Một loạt hiệu ứng rocket ngập tràn màn hình.
Nhiệt độ phòng livestream lập tức bị đẩy lên đỉnh điểm.
Dòng bình luận như điên:
“Trời ơi! Đại gia thật sự!”
“Thần tiên phương nào đây? Yêu Tiểu Lê đến vậy luôn?”
“Nhìn cái tên là biết rồi! Cặp Cẩn – Lê là thật trăm phần trăm!”
Thẩm Thiên Lê cảm động đến mức mặt đỏ bừng, liên tục cúi đầu cảm ơn, nhìn ID của tôi như nhìn cha mẹ nuôi.
Tôi dừng tay, gõ vào ô chat, gõ ra một dòng bình luận với giọng điệu “cuồng nhiệt” hết mức:
【Tình yêu bất bại của Cẩn – Lê】: “Chị và Tổng Giám đốc Chu đúng là sinh ra để dành cho nhau! Khóa chết! Nhất định phải khóa chết nha! Chúc phúc hai người! Anti đều là ghen ghét mà thôi!”
Lời bình luận của tôi ngay lập tức kéo theo hàng loạt fan couple hùa theo:
“Chuẩn luôn! Khóa chết! Chúc phúc!”
“Đại gia nói đúng! Couple Cẩn – Lê là ngọt nhất thiên hạ!”
“Ghen tị khiến con người ta méo mó!”
Nhìn dòng bình luận cuồn cuộn, nụ cười trên mặt Thẩm Thiên Lê càng rạng rỡ và tự tin.
Cô ta nhìn vào ống kính, gật đầu thật mạnh như đang tuyên thệ:
“Cảm ơn mọi người! Tôi sẽ cố gắng! Tôi sẽ dùng hành động chứng minh, tình cảm giữa tôi và Tùng Cẩn… có thể vượt qua mọi thử thách!”
Nhìn dáng vẻ cô ta bị hư vinh và ảo tưởng nâng bổng đến bay tận mây xanh, tôi khẽ cong môi cười lạnh.
Tốt lắm.
Hiệu quả tôi cần chính là như thế.
Thẩm Thiên Lê, cứ việc tận hưởng cái ảo vọng phồn hoa này đi.
Cô đứng càng cao, thu hút càng nhiều ánh nhìn, thì khi ngã xuống… sẽ càng đau, càng thê thảm.
Tôi nâng cô lên, chỉ để cô… chết nhanh hơn.
—
Không lâu sau khi livestream kết thúc, Thẩm Thiên Lê lại đăng thêm một bài mới.
Là một bài ảnh 9 khung.
Có ảnh cô ta chụp cùng chiếc túi giới hạn kia, có ảnh tạo dáng “nội trợ đảm đang” khi đang cắm hoa, nấu ăn trong căn hộ của Chu Tùng Cẩn (dù nhìn món ăn chẳng có chút sắc, hương, vị nào ra hồn), còn có một tấm ảnh nghiêng đầu “chăm chỉ làm việc”, trước mặt là vài xấp tài liệu — trời mới biết một thực tập sinh như cô ta lấy đâu ra quyền tiếp cận tài liệu cốt lõi.
Dòng chú thích:
【Gặp được anh, em mới biết cuộc sống có thể đẹp đến vậy. Cảm ơn tất cả, và cảm ơn những người vẫn luôn ủng hộ em. Chặng đường sắp tới, chúng ta cùng nhau đi nhé~❤ @ChuTùngCẩn】
Chu Tùng Cẩn lần này không thả tim.
Nhưng anh ta cũng không phủ nhận, không đính chính.
Thái độ mập mờ này, trong mắt dân mạng và fan, chẳng khác nào một sự thừa nhận và dung túng.
Siêu thoại “Couple Cẩn – Lê” lập tức được tạo, mức độ tương tác bùng nổ.
Các bài bóc hint, phân tích tình yêu dồn dập xuất hiện, biến Thẩm Thiên Lê và Chu Tùng Cẩn thành cặp đôi cổ tích hiện đại dám phá bỏ rào cản giai cấp để theo đuổi tình yêu đích thực.
Còn tôi — “vị hôn thê cũ” — bị gán cho vai phản diện cản trở tình yêu, người không biết điều, không biết thân phận.
Thỉnh thoảng có fan của tôi hoặc vài người không chịu nổi bất công đứng ra bênh vực, thì ngay lập tức bị dán nhãn “ghen tị”, “ác nữ phụ”, “đáng đời bị đá”, bị fan couple xúm vào tấn công tới tấp.
Lâm Bá nhìn cục diện trên mạng, lo đến độ đứng ngồi không yên:
“Tiểu thư, nếu cứ để thế này, danh tiếng của cô…”
Tôi gập tờ báo tài chính trong tay lại, day day huyệt thái dương.
“Lâm Bá, danh tiếng ấy hả, đôi khi là gánh nặng.” Tôi thản nhiên nói, “Có lúc phải chấp nhận buông nó xuống một chút, mới nhìn rõ được nhiều thứ hơn… cũng mới có thể khiến những kẻ nên nhảy ra, đều lần lượt nhảy ra hết.”
Tôi mở điện thoại, nhìn dòng bình luận và hàng trăm ngàn lượt thả tim dưới bài đăng mới nhất của Thẩm Thiên Lê, ánh mắt lạnh băng.
Để cô ta làm loạn đi.
Để cô ta tiếp tục thổi phồng bản thân.
Cứ việc xây dựng hình tượng “dũng cảm theo đuổi tình yêu”, “thuần khiết thiện lương”, “tài năng xuất chúng” đi.
Cô ta tô vẽ càng hoàn mỹ, càng ăn sâu vào lòng người, thì đến lúc sự thật phơi bày, cú phản đòn sẽ càng dữ dội.
Còn tôi, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi… rồi đến đúng thời điểm, nhẹ tay đẩy một cái là được.
Đúng lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên với một thông báo tin tức:
【Tổng Giám đốc Tập đoàn Chu – Chu Tùng Cẩn xác nhận sẽ cùng trợ lý Thẩm Thiên Lê tham dự Diễn đàn Thương mại Quốc tế vào tuần sau.】
Diễn đàn Thương mại Quốc tế?
Đó là sự kiện cấp cao, quy tụ hàng loạt nhân vật máu mặt trong giới kinh doanh và truyền thông.
Chu Tùng Cẩn lại muốn dẫn Thẩm Thiên Lê theo?
Anh ta thật sự bị cái gọi là “tình yêu đích thực” làm cho mụ mị đầu óc rồi à?
Hay anh ta nghĩ mang theo cái “mã nguồn lưu lượng” này có thể mang lại thêm lợi ích gì?
Hoặc… anh ta muốn nhân cơ hội này, tuyên bố với tất cả mọi người — bao gồm cả tôi — rằng lựa chọn của anh ta là đúng đắn?
Dù là vì lý do gì đi nữa…
Chương 3
Địa điểm tổ chức Diễn đàn Thương mại Quốc tế được đặt tại sảnh tiệc của khách sạn cao cấp bậc nhất trung tâm thành phố.
Đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng rực rỡ, váy áo lộng lẫy, ly rượu va chạm leng keng. Trong không khí phảng phất mùi tiền bạc, quyền lực và nước hoa cao cấp.
Tất cả những người có mặt đều là nhân vật có sức ảnh hưởng trong giới kinh doanh — các chủ tịch tập đoàn lớn, lãnh đạo cấp cao của những quỹ đầu tư hàng đầu, và cả những quan chức có thế lực trong giới chính trị.
Đây là một “chợ danh vọng” đúng nghĩa, nơi mà mỗi câu chào hỏi xã giao đều có thể ẩn chứa thương vụ hàng trăm triệu, nơi mà từng nụ cười đều được tính toán cẩn thận.
Tôi mặc một chiếc đầm dạ hội đen bằng nhung cao cấp, được cắt may hoàn hảo. Kiểu dáng đơn giản nhưng khí chất mạnh mẽ. Trên cổ chỉ đeo một chuỗi ngọc trai loại tốt, vừa thanh lịch vừa đúng mực.
Là đại diện của tập đoàn họ Chung, cũng là một trong những đối tác quan trọng tại diễn đàn lần này, ngay khi tôi xuất hiện, lập tức thu hút không ít ánh nhìn.
Có ánh mắt ngưỡng mộ, có ánh nhìn tò mò, cũng có cả những ánh mắt hiếu kỳ vì vụ “hủy hôn” ồn ào vừa rồi.
Tôi ung dung đón nhận mọi ánh mắt, trò chuyện với các bậc tiền bối và đối tác quen thuộc một cách chừng mực, phong thái không chê vào đâu được.
“Lệnh Gia, dạo này vất vả rồi.” Một vị chú thân quen với ba tôi vỗ nhẹ vai tôi, giọng nói đầy quan tâm và mang theo chút dò xét khó thấy.
Ông rõ ràng đã nghe về chuyện của Chu Tùng Cẩn và cô thực tập sinh nọ.
Tôi khẽ mỉm cười, giọng bình thản nhưng đầy chắc chắn:
“Chú Lý cứ yên tâm. Tập đoàn họ Chung vẫn ổn, và cháu cũng vậy.”
Đang trò chuyện, khu vực lối vào bỗng xuất hiện một làn sóng xôn xao nhỏ.
Tôi chẳng cần quay đầu cũng biết là ai vừa tới.
Chu Tùng Cẩn mặc bộ vest cao cấp của Armani, vẫn phong độ như mọi khi. Nhưng bên cạnh anh ta lại là một dáng người hoàn toàn lạc lõng.
Thẩm Thiên Lê.
Cô ta rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng — mặc váy ren trắng của một thương hiệu “xa xỉ bình dân”, tầng tầng lớp lớp, cố tạo cảm giác “tiên nữ hạ phàm” nhưng lại lạc quẻ hoàn toàn trong một sự kiện sang trọng thế này.
Trang điểm kỹ càng, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra sự dè dặt… xen lẫn phấn khích không giấu nổi.
Cô ta bước theo sát sau lưng Chu Tùng Cẩn, như thể sợ bị lạc, lại như cố tình muốn cho cả thế giới biết — cô ta hiện tại chính là người bên cạnh anh.
Bạn gái? Hay “trợ lý”, tùy người hiểu.
Sự xuất hiện của họ chẳng khác nào ném thêm một hòn đá vào mặt hồ dư luận vốn đã nhấp nhô.
Ánh nhìn xung quanh lập tức trở nên phức tạp hơn hẳn.

