Tôi cười, một nụ cười đầy mỉa mai và lạnh lùng.
“Chu Tùng Cẩn, dẹp cái giọng đạo đức giả buồn nôn đó đi.”
“Hôn ước, tôi đã hủy rồi.”
“Từ giờ trở đi, anh và cô nàng ‘đơn thuần bốc đồng’ này của anh, với tôi — Chung Lệnh Gia — không còn liên quan gì nữa.”
“Chúc hai người, tiện nhân với cẩu, trăm năm hạnh phúc.”
Nói xong, tôi không buồn nhìn biểu cảm đặc sắc của hai người nữa, cầm lấy túi xách, quay lưng rời đi.
Trong một bầu không khí chết lặng, dưới hàng loạt ánh mắt kinh ngạc, khâm phục, thậm chí có chút hả hê, tôi ngẩng cao đầu rời khỏi nơi buồn nôn này.
Sau lưng, loáng thoáng vang lên tiếng gằn giọng giận dữ của Chu Tùng Cẩn và tiếng Thẩm Thiên Lê sụt sùi giải thích.
Chương 2
Gần như cùng lúc tôi rời khỏi hội trường lễ kỷ niệm, các video và hình ảnh được quay từ nhiều góc độ đã bắt đầu lan truyền như virus trên mạng.
#TổngGiámĐốcChuBịTuyênBốHủyHônTạiChỗ
#TuyênNgônTìnhYêuCủaThựcTậpSinh
#ChungLệnhGiaRútLui
Mấy từ khóa này nhanh chóng leo lên top hot search, kèm theo biểu tượng “Nóng”.
Trang tài chính thì đang phân tích tác động của cuộc “hôn biến” này đến giá cổ phiếu nhà họ Chu và liên minh thương mại giữa hai nhà Chu – Chung.
Trang giải trí thì chẳng khác gì cá mập ngửi thấy máu, lục tung từng chi tiết trong tam giác tình yêu giới nhà giàu này.
Đoạn clip Thẩm Thiên Lê giành micro, được ghép thêm nhạc nền cảm động, lan truyền điên cuồng trên nền tảng video ngắn.
Phần bình luận đúng nghĩa là chiến trường khẩu chiến:
“Vãi! Thực tập sinh đỉnh quá! Dám đối đầu trực diện với chính thất!”
“Chính thất cái gì? Không nghe cô Chung nói đã hủy hôn rồi à? Người ta mới là người bị cắm sừng đó!”
“Ha ha, ai biết có phải liên hôn thương mại không tình cảm không? Em thực tập dũng cảm theo đuổi tình yêu thì có gì sai?”
“Chuẩn luôn! Nhìn ánh mắt cô ta nhìn Tổng Giám đốc Chu kìa, toàn là yêu và ngưỡng mộ, còn thật hơn cái bà Chung cao cao tại thượng kia!”
“Người qua đường thôi nhưng thấy cô gái này rất can đảm, dám vì tình yêu mà liều, cứ như phim thần tượng.”
“Mình có phải người duy nhất thấy ánh mắt Tổng Giám đốc Chu nhìn cô thực tập đầy yêu thương không? Rõ ràng là rất quý cô ấy mà!”
“Tội cho cô Chung, xuất thân tốt, xinh đẹp, vậy mà lại bị con nhỏ như kia phá đám?”
“Người trên đang ghen tị à? Người ta là ‘tình yêu chân chính’ đó nha!”
Tôi nhìn màn hình điện thoại, đọc những bình luận đang cuộn liên tục, trong lòng chẳng gợn chút sóng, thậm chí còn thấy buồn cười.
Kiếp trước, chính là vì những dư luận mù mờ này, vì vở kịch “tình yêu chân thành” được Thẩm Thiên Lê dàn dựng tỉ mỉ, mà tôi từng bước lùi về phía vực thẳm, cuối cùng rơi xuống không gượng dậy được.
Kiếp này, tôi muốn nhìn xem, cái trò “tình yêu đích thực” ấy, bọn họ sẽ còn diễn được đến bao giờ.
Động tác của Thẩm Thiên Lê còn nhanh hơn tôi tưởng.
Chưa đầy hai mươi tư giờ sau khi drama nổ ra, cô ta đã đồng loạt lập tài khoản trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, thống nhất ID: “Tiểu Lê dũng cảm theo đuổi tình yêu”.
Ảnh đại diện là một tấm hình nghiêng mặt, chụp cô ta ngước nhìn bầu trời ở góc bốn mươi lăm độ, khóe mắt rưng rưng nhưng vẫn gắng gượng mỉm cười — tràn đầy cảm giác “có chuyện để kể”.
Video ngắn đầu tiên được quay ngay tại căn phòng trọ đơn sơ của cô ta.
Phía sau là bức tường bong tróc, phối hợp “ăn ý” với chiếc áo thun cũ đã bạc màu mà cô ta đang mặc.
Cô ta để mặt mộc, tóc xõa tự nhiên, nhìn thẳng vào ống kính, nước mắt rơi chưa kịp nói câu nào.
Nghẹn ngào mất cả chục giây, cô ta mới mở miệng, giọng nghèn nghẹn mũi:
“Tôi… tôi biết có rất nhiều người chửi tôi, nói tôi không biết xấu hổ, nói tôi là tiểu tam…”
Cô ta hít mũi thật mạnh, cố nặn ra một nụ cười kiên cường, nhưng giọt nước mắt lại lăn xuống đúng lúc, hoàn hảo như được tính toán trước.
“Tôi không trách mọi người. Bởi vì… vì Tùng Cẩn thật sự quá xuất sắc. Cô Chung cũng rất tốt, là tôi không xứng…”
Cô ta dừng lại một chút, như thể đang gom hết dũng khí, nhìn thẳng vào máy quay, trong mắt ánh lên sự quật cường của người bị cả thế giới chỉ trích mà vẫn kiên định không lùi bước:
“Nhưng, yêu một người… thật sự sai sao?”
“Tôi yêu chính con người của Chu Tùng Cẩn, không phải vì tiền, cũng không phải vì địa vị. Dù anh ấy chẳng có gì cả, tôi vẫn yêu anh ấy.”
“Tình cảm này, trong lòng tôi, là thuần khiết và trân quý. Tôi không cho phép bất kỳ ai bôi nhọ nó, kể cả… chính bản thân tôi.”
Video kết thúc tại đó.
Ba giây cuối là màn hình tĩnh, đặc tả gương mặt cô ta đẫm nước mắt nhưng đầy cứng cỏi.
Video này như một quả bom nước sâu, ngay lập tức nổ tung toàn bộ mạng xã hội.
“Khóc mất! Cô gái đáng thương quá!”
“Cô ấy yêu thật sự khiêm nhường… tại sao mọi người lại chửi một cô gái dũng cảm vì tình yêu?”
“Từ hôm nay tôi là fan của Tiểu Lê! Cô ấy dũng cảm, không sợ khó khăn!”
“Cô ấy nói dù Chu tổng trắng tay cũng yêu? Tôi không tin đâu. Chờ đến lúc lật mặt.”
“Mấy người nghi ngờ biến đi! Tiểu Lê nhà chúng tôi là bông hoa trắng tinh khiết, hiền lành!”
“Người qua đường đây, quay xe rồi. Giờ khó kiếm được cô gái nào thuần khiết như vậy.”
Phần bình luận nhanh chóng bị nhấn chìm bởi những lời đồng cảm, ủng hộ và cổ vũ. Thỉnh thoảng có vài bình luận nghi vấn, cũng bị đè bẹp không còn tăm hơi.
Số người theo dõi của cô ta tăng như gắn động cơ phản lực, chỉ trong vài tiếng đã vượt mốc một triệu.
Nhưng đáng chú ý nhất là — tài khoản của Chu Tùng Cẩn đã thả tim cho video này.
Dù không bình luận, nhưng cái like đó chính là lời ủng hộ công khai lớn nhất dành cho Thẩm Thiên Lê, cũng tương đương với việc gián tiếp thừa nhận “mối quan hệ đặc biệt” của hai người.
Và cũng là một cái tát vang dội, tát thẳng vào mặt tôi — người “tiền hôn thê” kia.
“Tiểu thư, cô xem cái này đi, tức chết người ta rồi!”
Quản gia Lâm Bá run rẩy cầm iPad đến, tức đến mức tay cũng không vững.
Trên màn hình là buổi livestream mới nhất của Thẩm Thiên Lê.
Bối cảnh đã được đổi sang một căn hộ không thường sử dụng của Chu Tùng Cẩn, phong cách thiết kế lạnh lùng hiện đại. Nhưng ở một góc phòng, lại cố tình đặt một con búp bê rẻ tiền không hợp chút nào, để tạo cảm giác “tổng tài thay đổi vì tôi”.
Cô ta đang giới thiệu một chiếc túi xách da cá sấu phiên bản giới hạn, gương mặt rạng rỡ, đỏ ửng như đang hạnh phúc tột cùng.
“Chiếc túi này, thật ra có một câu chuyện nhỏ…” Giọng cô ta nhẹ nhàng, hơi thẹn thùng. “Là Tùng Cẩn đặt mua từ trước, nhưng anh ấy nói, giờ nghĩ lại, người đó… không đủ khí chất để xứng với chiếc túi này…”
Cô ta cố tình ngưng lại một chút. Trong giây lát, dòng bình luận nổ tung:
“Tiền nhiệm không xứng!”
“Chỉ có Tiểu Lê đeo mới đẹp!”
“Tổng Giám đốc Chu chiều quá trời luôn!”
Cô ta hài lòng mỉm cười, ôm chiếc túi vào lòng như thể ôm bảo vật vô giá:
“Tùng Cẩn nói, bây giờ… nó mới tìm được đúng chủ nhân.”
Tôi nhìn gương mặt giả tạo trên màn hình, cùng với chiếc túi mà tôi nhận ra ngay — món quà sinh nhật Chu Tùng Cẩn từng đặt riêng cho tôi — trong lòng chỉ thấy buồn cười.
Chủ nhân thật sự?
Đồ ăn trộm mà cũng đòi nhận là của mình?
Góc máy thay đổi, Thẩm Thiên Lê “vô tình” lia qua kệ trưng bày trong phòng khách.
Nơi đó, trước đây là tấm ảnh chụp chung giữa tôi và Chu Tùng Cẩn tại một dạ tiệc từ thiện.
Giờ, khung ảnh đó đã biến mất.
Thay vào đó là một món đồ gốm thủ công của cô ta — xấu xí đến mức có thể gọi là độc nhất vô nhị.
Cô ta giả vờ vuốt tóc, cánh tay “vô tình” chạm vào một món đồ nhỏ không mấy nổi bật nằm ở mép kệ.
Đó là lọ nước hoa đặt làm riêng mà tôi để quên lại.
Phạch.
Lọ nước hoa rơi xuống thảm, phát ra một tiếng động trầm đục.
Thẩm Thiên Lê giả vờ kêu khẽ một tiếng, vội cúi xuống nhặt lên, quay ra ống kính lè lưỡi một cái, tỏ vẻ “ngây thơ vô tội” đầy hối lỗi:
“Ái chà, xin lỗi nha, làm rơi đồ của cô Chung để lại rồi.”
Cô ta cầm lọ nước hoa, ngó trái ngó phải, giọng nhẹ bâng, nhưng trong đó có một tia khinh thường khó nhận ra:
“Chuyện đã qua thì nên để nó qua đi. Con người mà, phải biết nhìn về phía trước, đúng không mấy cưng?”
Dòng bình luận lại tiếp tục dậy sóng:
“Tiểu Lê nói đúng ghê!”
“Tạm biệt sai lầm thì mới gặp được đúng người!”
“Giờ trong mắt Chu tổng chỉ có em thôi!”
Tôi tắt iPad, không buồn nhìn cái bộ mặt giả tạo của cô ta thêm giây nào nữa.
Lâm Bá đứng cạnh tức tối không thôi:
“Tiểu thư, cô ta ngang nhiên bôi nhọ cô như vậy, lợi dụng quá khứ giữa cô và Chu tiên sinh… à không, Chu Tùng Cẩn, để đánh bóng bản thân! Chúng ta cứ để mặc sao?”
Tôi nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên mặt kính lạnh buốt.
“Để mặc sao?” Tôi khẽ nhếch môi cười, “Dĩ nhiên là không rồi.”

