“Vừa nãy trong điện thoại, chẳng phải anh lớn tiếng nói sẽ đòi lại công bằng cho ‘Vãn Tinh’ sao?”
“Chẳng phải anh nói tôi là sâu mọt của công ty, nhân cơ hội này phải chỉnh đốn sao?”
“Chẳng phải chính miệng anh ra lệnh, ủng hộ cô ta tăng gấp ba toàn bộ hạng mục thu mua sao?”
Mỗi câu tôi hỏi, sắc mặt Hứa Thiên Hà lại trắng bệch thêm một phần.
“Trước mặt toàn thể nhân viên, che chở cho tiểu tam bắt nạt chính thất.”
“Hứa Thiên Hà, anh đúng là oai phong lẫm liệt thật đấy.”
Anh ta vùng vẫy định bò dậy giải thích, nhưng cổ tay đã bị tôi giẫm chặt xuống sàn.
“Bây giờ mới biết gọi tôi là vợ à?”
“Muộn rồi.”
14.
Hứa Thiên Hà không thể tin nổi nhìn tôi, vành mắt lập tức đỏ hoe.
Anh ta bất chợt lao tới ôm chặt lấy chân tôi, giọng nghẹn ngào như sắp khóc:
“Tri Duyệt! Tập đoàn Hứa thị cũng là tâm huyết của em mà!”
“Anh chỉ nhất thời hồ đồ bị con đàn bà kia mê hoặc thôi…” Anh ta ngẩng đầu cầu xin, nước mắt hòa cùng gương mặt sưng đỏ trông thảm hại vô cùng, “Em tuyệt đối đừng vì nóng giận nhất thời mà làm liều!”
“Công ty sụp thì em được lợi gì chứ?!”
Vừa nói, anh ta vừa luống cuống bò dậy, định chạy đến kéo Lâm Vãn Tinh đang bị đè xuống, muốn nhanh chóng tống khứ cái tai họa này đi.
Lâm Vãn Tinh lúc này mới hoàn hồn lại sau cú sốc với hai chữ “vợ”, cơn đau trên mặt và cánh tay bị bẻ ngoặt còn không đau bằng nỗi bàng hoàng trong lòng cô ta.
Cô ta trợn tròn mắt, trừng chằm chằm vào Hứa Thiên Hà, giọng cao vút:
“V… Vợ?! Hứa Thiên Hà! Cô ta là vợ anh?! Vậy còn tôi… tôi là cái gì?!”
Cô ta đột nhiên giãy mạnh như cá mắc cạn, phát ra sức lực kinh người, bất ngờ thoát khỏi sự khống chế của vệ sĩ!
“Đồ khốn nạn! Anh lừa tôi! Mẹ nó anh bắt tôi làm tiểu tam!!” Tóc tai rối bù, ánh mắt như tẩm độc, cô ta lao vào Hứa Thiên Hà như con dã thú, móng tay nhắm thẳng vào mặt sưng vù của anh ta mà cào!
“Á!” Hứa Thiên Hà không kịp tránh, mặt lập tức xuất hiện mấy vết rạch đỏ hằn, bỏng rát đau đớn.
Anh ta cũng phát điên, túm lấy cổ tay đang múa loạn của Lâm Vãn Tinh:
“Đồ điên! Không phải do cô gây ra hết đấy à?!”
“Tôi gây ra?! Nếu không phải do anh lừa tôi! Nếu không phải do anh nói cô ta là một mụ già vô dụng! Tôi mà tin anh à?!”
Lâm Vãn Tinh hung hăng cắn một phát vào cánh tay anh ta, Hứa Thiên Hà hét thảm một tiếng, lập tức túm lấy tóc cô ta giật ngược lại.
Hai người trong nháy mắt lao vào nhau, lăn lộn dưới đất như hai con chó điên.
Tiếng tát, tiếng chửi, tiếng xé đồ vang lên hỗn loạn.
Tôi lạnh lùng đứng nhìn màn bi hài kịch trước mặt — đôi cẩu nam nữ vừa nãy còn ân ái, giờ đã trở mặt thành thù.
Tôi nâng tay ra hiệu, thư ký lập tức bước lên một bước.
“Thông báo xuống dưới,” giọng tôi rõ ràng, “từ hôm nay, bất kỳ ai trong ngành dám tuyển dụng Hứa Thiên Hà, tức là tuyên chiến với tôi.”
Hai người đang vật nhau dưới đất lập tức khựng lại.
Hứa Thiên Hà mặt xám như tro, môi run rẩy không nói nên lời.
Lâm Vãn Tinh bỗng nhiên bật khóc như điên, đấm loạn vào người anh ta:
“Đều tại anh! Anh hại tôi mất cả tương lai! Cả đời tôi thế là tiêu rồi!!”
Lời vừa dứt, đám đồng nghiệp vừa rồi còn xúm vào nịnh nọt Lâm Vãn Tinh lập tức trở mặt.
Chị Lý là người đầu tiên lao ra, chỉ vào mặt Hứa Thiên Hà mắng:
“Tôi biết ngay thằng cha này không phải thứ tốt đẹp gì! Đồ ăn bám vô dụng!”
Tiểu Vương nhanh nhảu hùa theo:
“Lý tổng anh minh! Loại rác rưởi như thế này phải cấm tiệt mới đúng!”
“Ủng hộ Lý tổng thanh lọc nội bộ!”
“Chúng tôi tuyệt đối trung thành với Lý tổng!”
Tiếng nịnh hót nối nhau vang lên, ai cũng tranh nhau thể hiện lòng trung thành.
“Lý tổng! Từ giờ phòng thu mua chỉ nghe theo chị!”
“Dưới sự lãnh đạo của chị, công ty chắc chắn ngày càng phát triển!”
Tôi bật cười khẽ, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Ai nói… tôi còn muốn giữ lại cái công ty này?”
15.
Lần này không chỉ Hứa Thiên Hà, mà ngay cả đám đồng nghiệp cũng hoảng loạn.
“Lý tổng! Không thể giải tán công ty được!” Chị Lý lao đến đầu tiên, “Chúng tôi còn đang trông vào đây mà sống mà!”
“Phải đó, Lý tổng! Vừa rồi là do chúng tôi bị họ lừa!” Tiểu Vương gấp đến vã mồ hôi, “Xin chị rộng lượng, đừng chấp kẻ tiểu nhân!”
Tôi bật cười lạnh, ánh mắt quét qua từng gương mặt đang nịnh bợ.
“Vừa rồi lúc đạp tôi xuống hố, không phải rất sung sướng sao?”
“Giờ biết cầu xin tôi rồi à?”
Cả đám cứng họng, mặt mũi trắng bệch như tờ giấy.
“Công ty này từ gốc đã mục nát.” Giọng tôi lạnh như băng, “Một đám tiểu nhân gió chiều nào theo chiều ấy, một người chồng phản trắc ăn cháo đá bát, thêm vào một con ‘du học sinh’ không biết trời cao đất dày.”
“Giữ lại cái công ty như vậy, chẳng qua chỉ là nuôi mầm họa.”
Tôi nhìn khắp cả văn phòng, dõng dạc tuyên bố:
“Tôi tuyên bố, tập đoàn Hứa thị — lập tức giải tán.”
“Cái gì?!”
Cả văn phòng như nổ tung, sự hoảng loạn lan nhanh như bệnh dịch.
“Giải tán sao?! Vậy còn chúng tôi thì sao?!”

