Đắc tội với cậu ta có kết cục tốt hay không, tôi cũng không biết.
Tôi chỉ biết nếu chuyện gọi vốn không giải quyết được, nhà tôi tuần sau sẽ tan cửa nát nhà.
Sau đó, Tổng Ngô dẫn đầu rót vốn, phương án gọi vốn hoàn mỹ hạ màn, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Vừa hay, thám tử tư tôi thuê cũng gửi tin đến.
Từ lúc sinh ra cho đến trước khi vào đại học, Lâm Dương luôn sống ở cùng một nơi.
Truy ngược ba đời trở lên, đều là nông dân chính gốc.
Trong nhà chỉ có Lâm Dương và em họ cậu ta được học đại học.
Sau khi tốt nghiệp, cậu ta vào làm ở công ty chúng tôi, còn em họ vẫn đang đi học.
Bối cảnh xã hội vô cùng đơn giản, phía trên căn bản không có ai.
Thậm chí họ còn xét nghiệm DNA giữa cậu ta và bố mẹ tôi.
Cậu ta không phải con riêng của bố hay mẹ tôi.
Tôi cuối cùng cũng buông được tảng đá trong lòng, cầm hợp đồng gọi vốn, vui vẻ đi tìm bố mẹ.
“Bố, mẹ, hợp đồng gọi vốn đã ký xong rồi, công ty nhà mình được cứu rồi.”
Không ngờ giây tiếp theo, bố tôi giơ tay tát thẳng vào mặt tôi.
“Ai cho con ký hợp đồng? Con hại cả nhà chúng ta rồi, con có biết không?”
4
Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứng chết lặng tại chỗ.
Mẹ tôi vừa lau nước mắt vừa nói:
“Con không nên ký được hợp đồng gọi vốn đó, chúng ta sẽ bị con hại chết.”
Tôi tức đến nổ tung.
Kiếp trước nhà tôi phá sản chính là vì gọi vốn thất bại.
Kiếp này tôi đã đàm phán thành công, vậy mà bố mẹ lại nói tôi sẽ hại chết cả nhà.
“Bố, mẹ, hai người bị người ta lừa rồi.”
“Có phải là Lâm Dương không? Cậu ta nói trên đầu mình có người, con đã điều tra rồi, phía trên cậu ta chẳng có ai cả, cậu ta đang nói dối!”
Nghe tôi nói, giọng bố tôi run lên, ông không ngừng đẩy tôi ra ngoài.
“Con đừng nói nữa, bây giờ lập tức thu dọn đồ đạc, mau ra nước ngoài.”
Tôi sững người.
Bố mẹ tôi tay trắng lập nghiệp đến hôm nay, tôi chưa từng thấy bố sợ hãi điều gì.
Vậy mà giờ đây lại bị một thực tập sinh nhỏ bé dọa thành như vậy.
Tôi lấy kết quả điều tra của thám tử tư ra.
“Bố, bố xem đi, cậu ta đúng là kẻ lừa đảo, không có bất kỳ bối cảnh gì.”
Đúng lúc đó, thư ký của bố tôi hớt hải chạy tới.
“Chủ tịch Tô, không xong rồi, đại tiểu thư nhảy lầu tự sát.”
“Cái gì? Chị con đang yên đang lành sao lại tự sát?”
Mẹ tôi nghe xong suýt nữa ngất xỉu.
Tôi và bố vội vàng đỡ mẹ vào ghế sofa.
Rốt cuộc chuyện này là sao?
Tôi vốn nghĩ chỉ cần giải quyết được vấn đề gọi vốn, nhà tôi sẽ không lặp lại bi kịch kiếp trước.
Vậy vì sao chị tôi lại tự sát?
Trong đầu tôi chợt hiện lên ánh mắt hung ác của Lâm Dương khi cậu ta đe dọa tôi.
Cậu ta từng nói, tôi đắc tội với cậu ta sẽ không có kết cục tốt.
“Bố, mẹ, cái chết của chị có phải liên quan đến Lâm Dương không?”
“Phía trên cậu ta rốt cuộc là ai? Có phải người phía trên cậu ta hại chết chị con không?”
Bố tôi đau khổ lắc đầu.
“Con đừng hỏi nữa, mau ra nước ngoài đi, cả đời cũng đừng quay về.”
“Không được! Bây giờ là xã hội pháp trị, con không tin có người muốn chị con chết là chết được.”
“Con đi tìm cảnh sát ngay, con phải báo thù cho chị.”
Tôi đứng dậy lao ra ngoài.
Bố tôi kéo tôi lại một cái nhưng không giữ được.
Xuống dưới lầu, tôi thấy một đám đông vây kín xem náo nhiệt.
Xe cảnh sát, xe cứu thương đã đến, cảnh sát đang duy trì trật tự.
Tay chân tôi cứng đờ, như một cái xác biết đi, từng bước tiến lại gần chị.
Đến gần rồi tôi mới nhìn rõ.
Chị tôi toàn thân đẫm máu nằm sấp dưới đất, mắt vẫn còn mở to.
Tôi cuối cùng không chịu nổi nữa, bật khóc nức nở.
Lâm Dương đi tới bên cạnh tôi, đắc ý lại ngạo mạn.
“Tôi đã nói rồi, đắc tội với tôi sẽ không có kết cục tốt.”
Người xung quanh có kẻ bàn tán, có kẻ giơ điện thoại quay phim.
“Người chết là đại tiểu thư tập đoàn Tô thị đó, nhìn chết thảm như vậy chắc chắn là sợ tội tự sát.”
“Tập đoàn lớn như Tô thị, chuyện vi phạm pháp luật chắc không ít đâu.”

