“Công ty bóc lột nhân viên, đã gửi đơn tố cáo đến Sở Lao động rồi nhé!”

Trưởng phòng PR, mắt thâm quầng vì mất ngủ, đưa tôi một bản kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

Giọng anh ta khàn đặc:

“Giám đốc Thẩm, chúng ta phải lập tức lên tiếng! Phải nhanh chóng đưa ra tuyên bố chính thức, làm rõ sự thật!”

Tôi day mạnh thái dương đang đau nhức, nhìn anh ta.

“Nếu bây giờ chúng ta lên tiếng, trong mắt cư dân mạng sẽ không phải là đang giải thích một cách lý trí, mà là đang ngụy biện vì sợ hãi, hoặc khoe khoang sự giàu có. Kết quả, chỉ càng châm dầu vào lửa.”

Anh ta đứng sững ra, miệng mấp máy mà không nói nổi lời nào.

Khi cảm xúc lấn át lý trí, thì sự thật chẳng còn sức nặng nào cả.

Tôi đã sai.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần thành tâm với người khác, thì sẽ luôn có người lựa chọn tin tưởng.

Nhưng khi tôi liên tục reload video đang hot ấy, một bình luận mới xuất hiện và được hàng ngàn lượt thích đẩy lên top đầu.

Giọng văn quen thuộc đến mức tôi gần như chắc chắn – lại là người trong nội bộ công ty.

“Đừng có tẩy trắng nữa, tôi là nhân viên trong công ty đây. Cái gọi là ‘nghỉ phép có lương’ thực chất là lấy chính ngày phép năm quý báu của tụi tôi ra đổi đấy! Không đồng ý là bị sếp trù. Chúng tôi chỉ dám giận mà không dám nói!”

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, đầu ong ong.

Không phải là tức giận – mà là một cảm giác mệt mỏi và buồn nôn tận xương tuỷ.

Tôi thậm chí còn có thể đoán ra ai là người viết. Có thể chính là nhân viên cũ tuần trước còn đến cảm ơn tôi.

Bình luận đó như một tảng đá nặng nề, đè nát tia hy vọng cuối cùng trong tôi.

Một lời dối trá độc ác, đủ sức biến cả phần thiện chí cuối cùng của công ty thành một âm mưu đen tối.

Bên dưới, hàng loạt người tự xưng là “nhân viên công ty” thi nhau phụ hoạ.

Trong đầu tôi thoáng hiện lên hình ảnh ngày công ty mới có lãi, cả đám cùng đi chơi ở trang trại, ai cũng cười rạng rỡ.

Tôi tự hỏi, suốt ngần ấy năm, tôi đã chưa từng bạc đãi bất kỳ ai đã đồng cam cộng khổ cùng mình.

Vậy mà kết quả nhận lại, lại là một tập thể sẵn sàng đâm sau lưng tôi.

Họ hưởng thụ sự hào phóng của tôi một cách thản nhiên, nhưng lại không do dự mà đâm tôi một nhát vì chút “phúc lợi tiền mặt” hão huyền.

Hoá ra, sự tử tế mà tôi cất công vun đắp, chỉ là một trò tự cảm động đáng cười.

Trưởng phòng PR vẫn đang sốt ruột thúc giục:

“Giám đốc Thẩm, nếu còn không lên tiếng, đối tác và nhà đầu tư sẽ gọi điện cháy máy mất!”

Tôi mệt mỏi xua tay, đẩy bản kế hoạch sang một bên.

“Không cần nữa.”

Giọng tôi bình thản đến đáng sợ.

“Chuẩn bị một thông báo mới.”

Tôi đứng dậy, bước đến trước ô cửa kính lớn sát đất.

Dưới lầu, vài chiếc xe phóng viên đã đậu sẵn.

Tôi bật cười tự giễu.

Tôi không thua Triệu Hề Hề. Tôi thua chính mình – vì đã tin người một cách ngây thơ.

Từ hôm nay trở đi, tôi – Thẩm Tiêu – chỉ làm một người duy nhất: một thương nhân.

Thương nhân, chỉ nói chuyện lợi ích. Không bàn chuyện tình cảm.

Tôi cầm điện thoại, bấm số nội bộ gọi cho trợ lý.

“Thông báo cho toàn bộ nhân viên, 9 giờ sáng mai, đúng giờ có mặt tại phòng họp lớn để tham dự cuộc họp tối ưu hoá phương án team building năm nay.”

Đầu dây bên kia, giọng trợ lý có chút do dự:

“Giám đốc Thẩm, là… anh định nhượng bộ rồi ạ?”

“Không.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đám phóng viên đang chực chờ.

Từng từ của tôi sắc lạnh:

“Đã đến lúc để họ tự trả giá cho lòng tham của chính mình rồi.”

Sáng hôm sau, phòng họp lớn kín chỗ.

Không khí phảng phất sự hào hứng và chờ mong không thể che giấu được.

Chẳng giống buổi xử lý khủng hoảng tí nào – ngược lại, trông như một buổi chia chác chiến lợi phẩm.

Triệu Hề Hề và anh Lưu ngồi ngay hàng đầu, được đám nhân viên trẻ vây quanh như anh hùng.

Anh Lưu nói oang oang, nước bọt văng tung toé:

“Tôi nói rồi mà, sếp Thẩm là kiểu mềm nắn rắn buông. Chỉ cần chúng ta đồng lòng, tạo sức ép đủ lớn, ổng nhất định phải nhượng bộ!”

Triệu Hề Hề càng đắc ý, còn lén mở livestream.

Tiêu đề phòng live đập ngay vào mắt: “Anh chị em ơi, chứng kiến Gen Z cải tổ văn hoá công sở! Chúng tôi đã giành lại phúc lợi từ tay tư bản thế nào?”

Đúng 9 giờ, tôi bước vào phòng họp.