Thế nhưng, mặc cho cô ta la hét chống đối, nhân viên thuế vẫn không hề dừng lại, nghiêm túc bắt đầu quy trình kiểm tra theo đúng thủ tục.

Cả văn phòng, sau vài giây im phăng phắc, lập tức nổ tung như chảo dầu:

“Hệ thống thuế phát cảnh báo? Trương Bảo Nguyệt rốt cuộc đã làm gì vậy trời?”

“Tố cáo nặc danh? Ai làm thế?”

“Xong rồi, lần này thật sự toang rồi…”

Vương Dĩnh cố gào lên để giữ vững tình hình:

“Im lặng hết đi! Có gì phải hoảng, công ty chúng ta là doanh nghiệp chính quy!”

Nhưng giọng nói run rẩy của cô ta đã tự tố cáo nỗi bất an và sợ hãi.

Bất ngờ, cô ta chỉ tay vào tôi, hét lên:

“Trần Tâm Nhung! Có phải là cô giở trò không?!”

Tôi ôm hộp đồ cá nhân, chậm rãi quay đầu, mỉm cười đầy hàm ý:

“Vương tổng, tố cáo là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân.”

“Còn tôi, chỉ là một nhân viên bình thường đang nghỉ phép vì đau đầu, mỏi mắt, tranh thủ dùng nốt kỳ nghỉ trước ngày chính thức nghỉ việc mà thôi.”

Nói xong, tôi trình giấy nghỉ phép cho nhóm thuế vụ, đồng thời nộp kèm bản sao lưu toàn bộ hồ sơ công tác suốt hơn mười năm qua.

Thấy ánh mắt hơi kinh ngạc của đối phương, tôi mỉm cười nhẹ:

“Ngay từ ngày đầu làm nghề kế toán, tôi đã hiểu rõ trách nhiệm và rủi ro của công việc này.”

“Bất cứ thứ gì tôi xử lý, đều có dấu vết.”

Không thèm để ý đến mớ hỗn loạn sau lưng, tôi xoay người, bước thẳng ra ngoài.

“Trần Tâm Nhung! Cô không được đi!”

Tiếng thét chói tai của Vương Dĩnh vang lên phía sau, cô ta lao tới định ngăn tôi lại.

Nhưng đã bị một nhân viên thuế vụ nhẹ nhàng mà kiên quyết cản lại:

“Thưa cô, xin phối hợp điều tra. Chúng tôi cần kiểm tra toàn bộ sổ sách, chứng từ và sao kê ngân hàng trong ba năm gần đây của công ty.”

“Ba năm?!”

Lý tổng cùng mấy trưởng phòng khác bắt đầu tái mặt.

“Khoan đã… đồng chí, có thể có hiểu lầm gì ở đây không? Công ty chúng tôi đang trong quá trình chuẩn bị lên sàn, chúng tôi tuyệt đối làm ăn chân chính…”

“Có hay không, kiểm tra xong sẽ rõ.”

Nhân viên thuế đáp lời đúng quy trình, giọng điệu không cho phép phản bác:

“Yêu cầu lập tức cung cấp chìa khóa phòng tài chính, mật khẩu két sắt và quyền truy cập toàn bộ hệ thống kế toán.”

Lúc này Vương Dĩnh mới bừng tỉnh nhớ ra —

Toàn bộ quyền truy cập, cách đây chưa đầy nửa tiếng, chính cô ta cùng mấy trưởng phòng đã cùng đồng lòng bàn giao hết cho Trương Bảo Nguyệt.

Mà Trương Bảo Nguyệt — một thực tập sinh còn chưa chính thức qua thử việc, giờ đang là người chịu trách nhiệm tài chính số một của công ty.

Phải đến lúc này, tất cả họ mới dần nhận ra —

Chuyện đã đi xa đến mức… khó mà tưởng tượng nổi.

Tôi không quay lại nhìn nữa.

Chỉ bước thẳng ra khỏi nơi tôi đã gắn bó suốt hơn mười năm cuộc đời.

Cửa thang máy từ từ khép lại, chắn lại mọi ồn ào hỗn loạn phía sau.

Mọi thứ… cuối cùng cũng kết thúc.

7

Ngày đầu tiên nghỉ phép, tôi tắt hết thông báo của các nhóm công việc, để điện thoại ở chế độ im lặng.

Thế giới bỗng trở nên yên tĩnh đến mức không chân thực.

Không còn phải lặp đi lặp lại việc giải thích vì sao hóa đơn cần kiểm tra tính hợp lệ, cũng không cần phải dạy đi dạy lại cách dán hóa đơn đúng chỗ.

Không còn phải thức đến nửa đêm chỉ vì một đồng chênh lệch khi đối soát sổ sách, càng không cần phải hầu hạ một bà sếp chẳng hiểu gì về tài chính nhưng lúc nào cũng ra vẻ chỉ đạo.

Không biết khi những đồng nghiệp cũ mắng tôi là “người máy giả tạo”, có bao giờ họ nghĩ đến việc, nếu không phải họ cứ phạm đi phạm lại những lỗi giống nhau, thì tôi có cần phải sửa đi sửa lại nhiều đến thế không?

Buông hết gánh nặng công việc, tôi ngủ một giấc thật dài – lần đầu tiên sau rất lâu được tự nhiên tỉnh dậy mà không cần chuông báo.

Sau khi thức dậy, tôi ra chợ mua đồ tươi về, tự làm một bữa sáng tinh tế cho riêng mình.

Trong lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên mấy lần, là những số lạ và vài cuộc gọi từ số máy bàn công ty.

Tôi không bắt máy.

Không cần đoán cũng biết – chắc chắn là ông sếp đang hoảng loạn hay Vương Dĩnh đang cố liên lạc để nhờ tôi “chữa cháy”.

Buổi chiều, tôi thong thả đến thư viện, mượn vài cuốn tiểu thuyết mà trước đây luôn muốn đọc nhưng không có thời gian.

Buổi tối, tôi gặp lại một người bạn lâu ngày không gặp, lắng nghe cô ấy trút bầu tâm sự về công việc và cuộc sống.

Không còn phải căng não nghĩ về mớ hỗn độn ở công ty.

Cảm giác thảnh thơi sau khi buông xuôi mọi thứ ấy, khiến tôi suýt nữa phải lòng trạng thái này mất rồi.

Ngày nghỉ thứ hai, tôi nhận được vài tin nhắn từ đồng nghiệp cũ, giọng điệu đầy sốc và buôn chuyện.

“Chị Trần ơi, có biến lớn rồi!”

“Cục thuế niêm phong toàn bộ sổ sách ba năm gần nhất của công ty, nói là sẽ điều tra toàn diện.”

“Nhìn là biết – mấy báo cáo mà Trương Bảo Nguyệt duyệt có vấn đề nghiêm trọng. Cái hóa đơn đi taxi mười vạn kia là lố quá rồi!”

“Vương tổng với Lý tổng hình như bị gọi lên làm việc rồi, sếp cũng phải bay gấp về nước, giờ đang điên cuồng gọi điện nhờ vả khắp nơi.”

CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/thuc-tap-sinh-bao-toi-la-mu-gia/chuong-6/