Ta khẽ cười. Ai nói Triệu thị này ngu ngốc? Lời nói lúc này không phải rất chu toàn hay sao?
Rõ ràng là đang bức phủ ta phải biểu lộ thái độ.
Tống Văn Chu nghe đến đây, trong lòng cũng bắt đầu nóng nảy.
Dẫu sao hắn còn mong cưới công chúa,
ngôi vị thế tử nay đã chẳng còn, hiện tại chỉ còn duy nhất một con đường: làm phò mã.
Hắn đương nhiên không muốn cưới một nữ tử vừa không có danh vọng, lại mang tiếng xấu làm chính thê.
Xem dáng vẻ này, thì vị cô nương họ Lý kia hẳn là không được sủng ái trong phủ,
nhà mẹ ruột chẳng có căn cơ, gả vào chẳng những chẳng giúp được gì, mà không chừng sau này còn phải ỷ lại vào hắn, thật là thiệt đơn thiệt kép.
Thế nhưng hắn vẫn luôn gắn mác “không tranh không đoạt, lòng dạ nhân hậu”, nếu lúc này mở miệng cự tuyệt, e là hỏng cả nhân thiết từ trước đến nay.
Thành thử hắn chỉ đành lo lắng nhìn sang ta—
ý rõ ràng là muốn ta thay hắn mở lời từ chối.
Nhưng ta lại cố ý không làm theo.
Ta khẽ mỉm cười, đưa hắn một ánh mắt an tâm, rồi lên tiếng:
“Giờ phút này, điều quan trọng hơn cả là hai đứa nhỏ có bình an hay không, mau truyền ngự y đến xem xét.”
Triệu thị bị ta cắt ngang, trong lòng rõ ràng bất mãn, nhưng vì thân phận của ta, cũng chỉ dám cúi đầu vâng dạ:
“Quận chúa dạy phải, thiếp thân suy nghĩ không chu toàn.”
“Được rồi, Kiều Tịch, việc này ý ngươi thế nào?”
Thục Phi tuy không ưa Hầu phủ, nhưng với ta cũng xem là thân quen, lúc này liền hỏi ý ta.
Dù sao Tống Văn Chu cũng là con trai ta sinh ra.
“Thục muội chớ vội, chuyện xảy ra đúng vào yến cập kê của Văn Huệ thực là không may, để ta về sẽ lựa vài món tốt trong tư khố, gửi đến làm vật trấn an nàng.”
Ta vỗ nhẹ mu bàn tay Thục Phi, đoạn xoay người nhìn về phía tiểu thư họ Lý:
“Đã là cơ duyên, thì cứ kết lấy mối lương duyên hai họ, chẳng hay cô nương nghĩ sao?”
“Mẫu thân!”
Tiểu thư họ Lý hiển nhiên không ngờ ta sẽ nói ra lời ấy, thoáng sững sờ, rồi lập tức hành lễ đáp lời:
“Thuận theo an bài của song thân.”
Đây là lựa chọn tốt nhất nàng có thể có được lúc này.
Chỉ là Tống Văn Chu thì không còn giữ được vẻ điềm đạm vốn có, sắc mặt thoáng run rẩy.
Ta nhìn hắn đầy thú vị, chậm rãi hỏi:
“Con có điều gì muốn nói ư?”
Hắn biết rõ tình thế, giờ phút này cưới vị cô nương này là tốt nhất.
Nhưng lòng hắn cao như trời, công chúa còn ở ngay trước mắt, sao cam lòng?
“Nhi tử xin nghe theo an bài của mẫu thân.”
Ta bật cười vui vẻ:
“Vậy thì phiền Thục Phi nương nương giúp ta tấu xin một đạo thánh chỉ?”
Hai tay Tống Văn Chu siết chặt, lúc này đã không còn giữ thể diện, liền nói thẳng:
“Chỉ là nạp thiếp mà thôi, đâu cần phiền đến nương nương cùng bệ hạ.”
Thì ra hắn đồng ý nhanh như vậy, là vì từ đầu vốn chẳng có ý cưới chính thất, mà chỉ muốn nạp làm thiếp?
Ý hay lắm.
Dù tiểu thư họ Lý có không được sủng, nhưng dù sao cũng là đích nữ của Hộ bộ Thượng thư, nữ nhi của quan tam phẩm, sao có thể cam tâm làm thiếp?
Huống chi giờ đây hắn còn chẳng là thế tử, khoa thi mùa xuân cũng chưa tới, chỉ là một kẻ áo vải tay không.
Chưa để Thục Phi hay Triệu thị lên tiếng, ta đã đi trước một bước, lạnh lùng nói:
“Văn Chu chớ có nói bậy. Cô nương họ Lý dù sao cũng là đích nữ của phủ Hộ bộ Thượng thư, phủ Ninh Viễn Hầu ta đâu phải hạng người ham quyền quý mà xem thường môn đăng hộ đối.”
Lời ấy đã nói ra, ta không tin Tống Văn Chu còn dám nói lời chống đối.
Mà nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải ta đang lo nghĩ cho thanh danh của hắn sao?
“Ta biết con là người cao ngạo, từng vì hòa khí trong nhà mà tự nguyện nhường ngôi thế tử, đương nhiên không phải hạng người coi trọng môn hộ.
Ta đoán con chẳng qua vì còn nặng lòng với ai đó thôi? Nhưng con cũng yên tâm, ta thấy Lý cô nương là người dễ sống, sau khi nàng vào cửa, muốn nạp ai vào phủ cũng không phải việc khó.”
Từng lời từng chữ của ta đều là suy nghĩ vì hắn,
nhưng lọt vào mắt Tống Văn Chu lại thành ta là kẻ chuyên quyền làm càn, áp đặt hắn.
“Mẫu thân nói chi thế? Nhi tử nào có tâm tư riêng gì?”
Ta lập tức làm ra vẻ mẫu thân từ ái, khẽ khuyên lơn:
“Con chớ lo, chẳng phải mấy hôm trước con còn sai người đi làm một cây trâm bạch ngọc Hòa Điền?
Ta nhìn trâm ấy tinh xảo, chắc hẳn là chế riêng để tặng người trong lòng.
Ở đây toàn là người nhà, có gì mà phải giấu giếm?”
Hắn lộ vẻ tức giận, nhưng ánh mắt lại không ngừng dõi về phía Văn Huệ.
Dáng vẻ này, so với kiếp trước khi đứng trước mặt ta, mắng ta là kẻ lợi danh tham lợi, thật sự khác biệt một trời một vực.
Thục Phi cùng Văn Huệ trông cũng đã hiểu rõ mọi chuyện.
Dẫu sao, cây trâm kia hiện vẫn đang nằm trong hộp trang sức của Văn Huệ công chúa kia mà.
Để tránh lời đàm tiếu giữa Văn Huệ và Tống Văn Chu lan truyền ra ngoài,

