Nhà mẹ đẻ chỉ là thương hộ giàu có, không có căn cơ, lấy đâu ra tư cách tranh đoạt với ta?

Huống hồ, nếu quả thật không tranh không đoạt, người nhạt như cúc, vậy lúc này còn học cái gọi là lễ nghi làm gì?

Đã nói ta lợi dục hun tâm, vậy thì ta sẽ chờ xem.

Kiếp này, bọn họ dựa vào bốn chữ nhạt như cúc, rốt cuộc có thể đi được đến đâu.

Yến thưởng hoa trong cung vốn là dịp để nam nữ trẻ tuổi gặp gỡ, nhưng lần thưởng hoa này lại khác hẳn mọi khi.

Ngày cập kê của Văn Huệ công chúa đã gần kề.

Thục Phi đặc biệt cầu xin Hoàng Thượng, mở yến thưởng hoa tại Ngự hoa viên, rộng mời quyền quý trong kinh thành.

Nhất là những gia đình có công tử đến tuổi, gần như đều được liệt kê trong danh sách.

“Thiếp thân bái kiến phu nhân, chúc phu nhân dung nhan an hòa.”

Ta nhìn Trắc phu nhân họ Diệp đứng trước mặt, lại liếc sang Tống Nguyệt Niệm bên cạnh ăn vận lộng lẫy, còn có gì không hiểu cho được nữa.

Theo lẽ thường, yến thưởng hoa mừng công chúa cập kê, thứ xuất vốn không đủ tư cách tham dự.

Kiếp trước cũng từng có một màn như thế.

Trước khi ta xuất môn, Diệp thị đã dẫn theo Tống Nguyệt Niệm ăn mặc phô trương đến trước mặt ta.

Bản thân đã là thứ xuất, lại còn trang điểm rực rỡ đến vậy, dường như sợ không giành nổi ánh hào quang của công chúa.

Vì thể diện của Hầu phủ, ta khi ấy tất nhiên thẳng thừng cự tuyệt.

Thế nhưng Tống Văn Chu lại cho rằng ta là kẻ lòng dạ hẹp hòi, cố tình hà khắc với thứ nữ.

Chuyện này nếu lan ra ngoài, lại càng khiến danh tiếng của ta bị hoen ố thêm.

Có điều, kiếp này ta cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đi giữ gìn thể diện cho Hầu phủ nữa.

“Nghe nói gần đây Nguyệt Niệm rất siêng năng học lễ nghi, hôm nay là muốn theo ta vào cung chăng?”

Diệp thị chỉ khẽ mỉm cười hành lễ, miệng nói là dẫn Nguyệt Niệm tới thỉnh an ta, còn về chuyện vào cung thì nửa lời cũng không nhắc tới.

Rõ ràng là muốn theo vào cung, nhưng lại ra vẻ như chẳng hề quan tâm đến.

Nàng ta cũng biết việc này không hợp quy củ, bởi vậy chỉ dám dò xét ý ta, chẳng dám chủ động mở miệng.

Nhưng trong mắt Tống Văn Chu thì lại thành ra một bộ dạng “không tranh không đoạt”, bị ta chèn ép đến đáng thương.

“Mẫu thân cần gì phải gay gắt như thế? Nguyệt Niệm cũng là cốt nhục Hầu phủ, nếu như trong yến thưởng hoa có thể lọt vào mắt xanh của công tử nhà quyền quý nào, cũng là chuyện tốt.”

Ta gay gắt?

Tống Văn Chu thật sự là do ta sinh ra sao?

Thấy ánh mắt Diệp thị và Nguyệt Niệm trong nháy mắt sáng rực lên, ta cũng chẳng buồn tranh luận thêm.

“Vậy thì chuẩn bị thêm một cỗ xe, cùng ta tiến cung, khỏi mang tiếng ta bạc đãi thứ nữ.”

Hai chữ “thứ nữ” ta cố ý nhấn mạnh nặng hơn đôi chút, khiến sắc mặt Diệp thị và Nguyệt Niệm rõ ràng có chút mất tự nhiên, song Tống Văn Chu lại hoàn toàn dửng dưng.

Dẫu sao trong mắt hắn, thân là đích tử, từ nhỏ đã được nuông chiều dưỡng thành, sao có thể thấu hiểu được gian nan của kẻ thứ xuất?

Chờ đến khi xe ngựa thứ hai được chuẩn bị xong, ta vào cung thì cũng đã không còn sớm.

Yến thưởng hoa mừng lễ cập kê của công chúa.

Kiếp trước vì một câu nói Tống Văn Chu từng thốt rằng “thích Triều Dương”, ta liền đích thân từ trong khố phòng chọn lấy một bộ đầu sức hồng ngọc tinh xảo nhất để làm lễ cập kê.

Bộ đầu sức ấy chính là vật ban của nội đình năm xưa, lúc mẫu thân xuất giá.

Triều Dương kiếp trước rất ưng ý, đến cả cây trâm bạch ngọc của Tống Văn Chu cũng được nàng để mắt tới.

Còn kiếp này, ta chẳng định lấy hồi môn của mẫu thân ra thêm lần nữa.

Tùy tay chọn một vòng tay san hô đỏ khảm mã não, miễn không thất lễ là được.

Không rực rỡ chói lóa, cũng chẳng mất thể diện.

Chỉ là không có châu ngọc của ta dọn đường phía trước, cây trâm của Tống Văn Chu chẳng rõ có còn phát huy được như kiếp trước hay không.

“Quận chúa đến rồi, mời an tọa.”

Thân phận vẫn là thứ tốt đẹp nhất.

Dù đã gả vào Hầu phủ, nhưng ra ngoài, ai nấy vẫn chỉ gọi ta là “quận chúa”, chẳng ai gọi là “Hầu phu nhân”.

Lễ vật đã giao cho cung nữ phụ trách trước khi nhập yến, Tống Văn Chu thì muốn đích thân dâng lễ, mong lưu lại chút ấn tượng nơi Triều Dương.

Song rõ ràng việc đó trái quy củ, bởi vậy lúc tới tiền sảnh dành cho nam khách, hắn vẫn mang theo tâm khí chưa nguôi.

Ta chẳng thèm để tâm đến những toan tính ấy, đưa Tống Nguyệt Niệm theo vào yến tiệc ngồi xuống.

Thấy nàng ta vẻ mặt khẩn trương, lại như muốn nói mà không dám, trong lòng ta chỉ thấy phiền.

Chẳng biết học được bao nhiêu quy củ trong cung, xem ra mẹ con họ nóng lòng lắm, e là muốn lợi dụng buổi yến hôm nay để đạt được điều gì.

“Thôi nào, các cô nương trẻ cứ ở bên ta mãi cũng chẳng có gì vui vẻ, đi chơi một vòng cũng tốt, chỉ nhớ đừng vô lễ với quý nhân là được.”

Thấy Tống Nguyệt Niệm vừa rời đi, vương phi phủ Quận vương bên cạnh liền tươi cười cất lời:

“Quận chúa vẫn thích đùa quá, làm gì mà nói mình là lão thái bà?”

“Đây là thứ nữ trong phủ người sao? Hôm nay ra yến, trông cũng không có vẻ nhỏ nhen chật hẹp gì, đủ thấy quận chúa dạy dỗ thật là chu toàn.”

Ta mỉm cười, đối mặt với gương mặt đầy vẻ xã giao của nàng, cũng nhẹ giọng đáp lời:

“Tỷ tỷ quá khen, so với đám cô nương trẻ tuổi bây giờ, ta tự nhiên cũng đã là châu ngọc phai màu, nào dám so sánh với tỷ? Nghe nói tỷ lại có tin vui?”

Nàng ta tuổi này mà còn mang thai, chẳng qua là muốn sinh một đích tử để giữ chắc địa vị.