Ngày cập kê, Hoàng bá bá đem danh thiếp của các vị hoàng tử đặt trước mặt ta, bảo ta chọn một người làm phu quân.
Không chút do dự, ta chọn Tứ hoàng tử – Lý Thừa Uyên.
Chúng nhân trong điện đều cả kinh.
Bởi lẽ, khắp kinh thành ai ai cũng hay, đích nữ phủ Thái phó – Hứa Thừa Ý, từ lâu đã thầm mến Đại hoàng tử.
Năm ấy, khi còn tuổi dậy thì, nàng từng đứng trước thánh nhan thề nguyện:
“Nếu không phải Đại hoàng tử, thần nữ quyết không gả!”
Đời trước, ta như ý nguyện, trở thành thê tử của Lý Thừa Lãng.
Nhưng ba ngày sau thành thân, hắn liền nói với ta rằng muốn nạp thứ muội Hứa Vân Như làm lương đệ.
Mẫu thân không thuận, liền gả nàng cho môn sinh của phụ thân.
Lý Thừa Lãng cho rằng ta giở trò quấy phá, oán hận ta đến tận xương tuỷ.
Từ đó, hắn không ngừng nạp thiếp, mà mỗi người trong số đó đều có dung mạo vài phần tương tự Hứa Vân Như.
Hắn dung túng các nàng khi dễ, sỉ nhục ta.
Rốt cuộc, ngày hắn đăng cơ, ta bị đ ộ/c chếC trong sự nh ụ.c n.h,ã cùng tuyệt vọng.
Đời này trọng sinh, ta quyết tâm rời xa hắn, thành toàn cho hắn cùng Hứa Vân Như.
Nhưng không ngờ, khi thánh chỉ tứ hôn ban xuống, hắn lại phát cuồng tại chỗ, công nhiên kháng chỉ.
1
Từ Dưỡng Tâm Điện bước ra, ta không ngờ gặp phải Lý Thừa Lãng.
Hắn dường như vừa từ học đường trở về, bên cạnh vây quanh không ít công tử quan lại.
Vừa thấy ta, chúng nhân liền cười ha hả:
“Hứa Thừa Ý, ngươi theo đuổi Đại hoàng tử đến tận trong cung rồi ư?
Nếu Thái phó đại nhân biết nữ nhi của mình không biết liêm sỉ đến thế, chẳng phải sẽ giận đến không thể lên triều sao?”
Lý Thừa Lãng cũng nhìn ta đầy chán ghét:
“Ngươi vào cung, chẳng lẽ là muốn cầu phụ hoàng hạ chỉ ban hôn?
Ta cảnh cáo ngươi, không có sự cho phép của ta, đừng có làm càn!”
“Những năm qua ngươi bám theo ta không rời, khiến ta mất hết thể diện!
Việc hôn sự của ngươi và ta, e rằng ta cần tìm phụ hoàng bàn bạc kỹ lưỡng!”
Ánh mắt chán ghét kia, ta sao có thể không nhận ra?
Đè nén tức nghẹn trong lòng, ta bình thản mở lời:
“Là Hoàng bá bá triệu ta nhập cung, vì muốn vì ta cử hành lễ cập kê, chẳng liên quan gì đến ngươi.”
Lời vừa dứt, chúng nhân đồng loạt kinh hô:
“Lễ cập kê?”
Ta thừa biết vì sao bọn họ chấn động đến vậy.
Bởi lẽ, di chiếu của tiên hoàng có ghi:
Vào ngày cập kê của tiểu nữ Hứa gia, phu quân mà nàng chọn, sẽ trở thành Đông cung Thái tử!
Những lời ta vừa thốt ra, chẳng khác nào công bố rằng, vị trí Thái tử đã được định đoạt.
Sau cơn kinh hãi, chúng nhân liền nhao nhao chúc mừng Lý Thừa Lãng:
“Chỉ sợ chẳng bao lâu nữa, liền phải tôn xưng Đại hoàng tử là Thái tử điện hạ rồi!”
Lý Thừa Lãng trên mặt thoáng đắc ý, nhưng khi nhìn về phía ta, lại cất giọng đầy trào phúng:
“Hứa Thừa Ý, ngươi theo đuổi ta nhiều năm như vậy, nay cuối cùng cũng toại nguyện, chắc hẳn vui sướng lắm?”
Dứt lời, hắn bước đến gần, cúi thấp giọng bên tai ta:
“Ta sẽ không phạm phải sai lầm của kiếp trước.
Vì vậy, có một điều ngươi nhất định phải đồng ý, ta mới chịu lấy ngươi.
Ngày đại hôn, ta muốn sắc phong Vân Như muội muội làm lương đệ, cùng ngươi tiến cung.”
Trong lòng ta bỗng nhiên kinh hãi, kinh ngạc nhìn hắn.
Hoá ra, hắn cũng đã trọng sinh!
Ta đang muốn đáp lời, thì sau lưng chợt vang lên một giọng nói mềm nhẹ:
“Tỷ tỷ!”
Thứ muội Hứa Vân Như, dáng vẻ yếu đuối tựa liễu rũ trước gió, uyển chuyển bước tới.
Sắc mặt nàng tái nhợt, Lý Thừa Lãng lập tức đau lòng tiến lên đón lấy, nhẹ nhàng dìu nàng vào lòng:
“Vân Như muội muội, sao muội lại tới trong cung?”
Hứa Vân Như che miệng, thuận thế ngã vào trong ngực hắn, giọng nói nghẹn ngào:
“Hôm nay là lễ cập kê của tỷ tỷ, sao có thể không đến.
Nhưng thân thể muội yếu nhược, bị nhiễm phong hàn, mong rằng tỷ tỷ đừng trách.”
Lý Thừa Lãng nghe vậy, hung hăng trừng mắt nhìn ta:
“Ngươi sao lại ác độc đến thế?
Một lễ cập kê nhỏ nhoi, cũng phải gọi cả người bệnh tới!”
Nói đoạn, hắn liền bế ngang Hứa Vân Như lên:
“Vân Như muội muội, trước tiên theo ta về chỗ ta, ta lập tức tuyên Thái y đến xem bệnh cho muội.”
Trước khi rời đi, hắn không quên lạnh giọng cảnh cáo ta…
“Hứa Thừa Ý, nàng mau suy ngẫm lại bản thân cho tốt.
Nếu còn tiếp tục ngang ngược như vậy, hôn sự của chúng ta chỉ có thể tạm hoãn.”
Dứt lời, hắn ôm chặt Hứa Vân Như, không thèm quay đầu mà vội vã rời đi.
2
Tại cung yến cập kê của ta, Lý Thừa Lãng chậm rãi bước vào, bên cạnh là Hứa Vân Như.
Các bậc trưởng bối đã sớm rời đi, chỉ còn lại đám con cháu quan lại nán lại, muốn xem náo nhiệt.
Hứa Vân Như tóc mai rối loạn, đôi mắt long lanh như phủ sương, gò má ửng đỏ kiều diễm.
Lý Thừa Lãng thần sắc phong lưu, trên cổ còn lưu lại dấu hôn.
Những kẻ nhiều chuyện liếc mắt đã đoán được hai người bọn họ vừa làm gì, chờ mong ta nổi giận, làm ầm lên.
Nếu là trước kia, ta đã sớm lật bàn, khóc lóc trách mắng.
Nhưng nay, ta chỉ thản nhiên uống trà.
Lý Thừa Lãng chắn Hứa Vân Như ra phía sau, đợi ta khóc lóc náo loạn để có cớ trách mắng.
Nhưng không ngờ, ta lại thờ ơ như chẳng liên quan, tựa hồ không hề thấy hai người họ, chỉ nhẹ nhàng đặt xuống chén trà trong tay.
Hắn cau mày, sắc mặt lộ vẻ không vui.
Nhưng chợt như nghĩ ra điều gì đó, hắn liền cười nhạt:
“Hứa Thừa Ý, nàngi đây là sợ ta trì hoãn hôn sự, nên mới cố làm ra bộ dáng đoan trang tiểu thư khuê các sao?”
“Như vậy cũng tốt, muốn làm Thái tử phi của ta, phải có lòng bao dung mới được.”
“Nói đến hôm nay, vẫn là lễ cập kê của nàng.”
Nói đoạn, hắn lấy từ trong ngực ra một khối ngọc bội, vừa định đưa cho ta, lại bị Hứa Vân Như nhanh tay đoạt lấy.
“Thừa Lãng ca ca, khối ngọc bội này thật đẹp.”
Lý Thừa Lãng lập tức cười đáp:
“Như nhi thích? Vậy tặng muội.”
Hứa Vân Như làm bộ khó xử, nhìn ta, khóe môi lại ẩn hiện ý cười đắc ý:
“Vậy sao được? Đây là lễ vật huynh muốn tặng tỷ tỷ, nếu muội lấy, tỷ tỷ biết phải làm sao?”
Lý Thừa Lãng lười biếng liếc ta một cái, giọng điệu đầy khinh thường:
“Nàng ta còn không dễ xử?”
Hắn tiện tay rút một cây trâm cài từ đầu cung nữ vừa dâng trà, ném xuống trước mặt ta, cười nhạo:
“Cái này cho nàng.”
Sau đó, hắn quay sang Hứa Vân Như, giọng đầy cưng chiều:
“Dù sao ta tặng thứ gì, nàng ta cũng vui vẻ nhận lấy.”
Cây trâm va vào chén trà trên bàn, làm nước trà đổ tràn ra váy ta.
Những kẻ đứng xem xung quanh đều che miệng cười thầm.
Nhìn cây trâm trước mặt, ta bỗng cảm thấy vô cùng nhàm chán.
Trước kia, ta từng ầm ĩ đòi hắn tặng lễ vật.
Hắn liền tùy tiện mua một cây trâm gỗ rẻ tiền ở chợ, ta lại coi như bảo vật, ngày ngày cài trên đầu.
Kinh thành ai ai cũng chê cười ta, nói Lý Thừa Lãng dù có ném cho ta một món đồ bỏ đi, ta cũng xem như châu báu mà gìn giữ.
Ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, không muốn tự mình phá hỏng yến tiệc cập kê của bản thân.
Ta nhặt cây trâm lên, trả lại cho cung nữ, nhẹ giọng nói:
“Đại hoàng tử chỉ nói đùa với ngươi thôi, lui xuống đi.”
Cung nữ sợ hãi cúi đầu, vội vã lui ra.
Nhìn ta lãnh đạm như vậy, sắc mặt Lý Thừa Lãng càng thêm khó chịu.
Hắn kéo Hứa Vân Như ngồi xuống bên cạnh ta, hai người thản nhiên bỡn cợt nhau.
Vừa cùng Hứa Vân Như thân mật, hắn lại vừa kín đáo quan sát phản ứng của ta.
Ta chỉ thấy chán ghét, liền đứng dậy muốn rời đi.
Lý Thừa Lãng lập tức giữ chặt tay ta, cười đắc ý:
“Thế nào? Đã ghen rồi sao?”
“Hứa Thừa Ý, nàng nên sớm quen đi.
“Từ nay về sau, bên cạnh ta không thể chỉ có một mình nàng.
“Ghen tuông là đại kỵ trong hậu cung.”
Ta giật tay ra, lạnh giọng quát:
“Nam nữ thụ thụ bất thân, thỉnh Đại hoàng tử tự trọng.”
Hắn sững người, sau đó lại phá lên cười lớn:
“Ngươi lại giở trò gì đây?”
“Không lâu nữa chúng ta sẽ thành thân, ngươi đã là người của ta, lại không thể chạm vào sao?”
Ta tức đến bật cười.
Nếu không phải Hoàng bá bá dặn dò ta chưa được tiết lộ lựa chọn của mình, ta đã sớm vả thẳng vào mặt hắn.
Lúc này, ta chỉ lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi hỏi:
“Lý Thừa Lãng, ngươi sao lại dám chắc rằng, người ta chọn chính là ngươi?”
Hắn thoáng ngây người, rồi lập tức phá lên cười ha hả…
Những kẻ xung quanh như không thể nhịn được nữa, liền cười ầm lên.
Lý Thừa Lãng cười đến chảy cả nước mắt, vừa cười vừa nói:
“Không nói đến việc khắp kinh thành ai ai cũng biết ngươi thề sống thề chết chỉ gả cho ta,”
“thì trong số các hoàng tử có thể kết hôn,
“Nhị hoàng tử đã lập thê, Tam hoàng tử đã có hôn ước với công chúa nước láng giềng, chẳng lẽ ngươi định làm thiếp cho bọn họ?”
“Còn về Tứ hoàng tử, thân thể hắn vốn yếu nhược, chỉ sợ…”
“Ngươi muốn làm quả phụ hay sao?”
“Vậy nên, Hứa Thừa Ý, ngươi nói xem, ngoài ta ra, ngươi còn có thể gả cho ai?”
Chúng nhân trong điện đều lộ vẻ hứng thú, chờ xem ta đáp thế nào.
Nhớ đến lời căn dặn của Hoàng bá bá, ta lười tranh luận với hắn.
Dù sao thì phu quân tương lai của ta là ai, không bao lâu nữa mọi người sẽ biết.