2
Ngay lúc tôi đang lúng túng nhét đống quần áo trở lại, thì một mảnh giấy được gấp vuông vức từ ngăn lót bên trong trượt ra ngoài.
Nhẹ bẫng, rơi xuống sàn đá cẩm thạch dưới chân tôi.
Tờ giấy mỏng tang ấy, nhẹ như một bông tuyết.
Trên đầu giấy in dòng chữ: Bệnh viện Phụ sản Thành phố.
Dưới đó là tên tôi: Thẩm Tri Vi.
Và một dòng kết luận in đậm: Mang thai trong tử cung, khoảng 6 tuần+.
Không khí dường như đông cứng lại ngay tức khắc.
Toàn thân tôi như có dòng máu nóng dồn lên đầu, rồi chỉ trong tích tắc, tất cả rút sạch, chỉ còn lại cảm giác lạnh buốt thấu xương.
Đầu ngón tay run rẩy không thể kiểm soát, tôi lập tức định nhặt tờ giấy lên cất lại.
Nhưng một chiếc giày da thủ công đen bóng đã giẫm lên mép tờ giấy.
Tôi ngẩng đầu lên theo ống quần âu thẳng tắp kia, cổ cứng đờ.
Giang Lâm Chu không biết từ lúc nào đã quay trở lại.
Bóng lưng cao lớn của anh ta đứng ngược sáng nơi sảnh, đổ xuống một mảng tối dày đặc, hoàn toàn bao phủ lấy tôi.
Gương mặt tuấn tú đến mức hoàn hảo ấy giờ đây không có chút biểu cảm nào, chỉ có nơi đáy mắt là cuộn trào thứ màu đen sẫm đến nghẹt thở, như mặt biển chết chóc trước cơn bão.
Ánh mắt anh ta khóa chặt vào tờ giấy khám thai chói mắt trên mặt đất.
Thời gian như bị nhấn nút tạm dừng.
Chỉ còn lại tiếng tim tôi đập dồn dập như trống trận, và tiếng ù ù trong tai khi máu dồn lên màng nhĩ.
Anh ta cúi xuống.
Cực kỳ chậm rãi.
Ngón tay thon dài, mang theo sự chậm chạp như đang hành hình, nhặt tờ giấy mỏng lên.
Từng động tác nhỏ như từng nhát búa nện vào tim tôi.
Anh ta mở tờ giấy ra.
Ánh mắt như mũi kim lạnh lẽo, từng chữ từng chữ, quét qua mọi nội dung trên giấy.
Đặc biệt là dòng: Mang thai trong tử cung, khoảng 6 tuần+.
Không khí xung quanh theo ánh nhìn của anh ta mà đông cứng từng tấc.
Tôi thậm chí nghe rõ tiếng răng mình va vào nhau lập cập.
Anh ta đọc xong.
Ngẩng đầu.
Ánh mắt kia sắc bén như lưỡi dao, lẫn băng đá, đâm thẳng vào tôi.
“Thẩm Tri Vi,” giọng anh ta trầm khàn đến đáng sợ, từng chữ như rít qua kẽ răng, “giải thích đi.”
Tôi hé miệng, cổ họng khô rát như bị giấy nhám chà xát, đau đến mức không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Giải thích gì? Giải thích vì sao tôi mang thai? Hay vì sao tôi lại giấu anh ta chuyện này?
Trong lòng anh ta, e rằng tôi đã bị phán tội từ lâu rồi.
“Nói đi!” Anh ta đột ngột quát lớn. Giọng không to, nhưng mang theo cơn giận dữ ngút trời, khiến màng nhĩ tôi đau nhức.
Anh ta sải bước tới trước, khí thế bức người khiến tôi theo phản xạ lùi lại, lưng va mạnh vào bức tường lạnh ngắt phía sau.
Không còn đường trốn.
Anh ta siết chặt tờ giấy khám thai, đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá mạnh, mép giấy như sắp bị vò nát.
Anh ta giơ tờ giấy lên trước mặt tôi, gần như chạm vào mũi.
“Cái này là cái gì?” Ánh mắt anh ta như muốn khoét hai cái lỗ trên người tôi, “Cô nói cho tôi biết, thứ khốn kiếp này là cái gì?”
Tờ giấy run bần bật trong tay anh ta.
“Là… con của tôi.”
Cuối cùng tôi cũng tìm lại được tiếng nói của mình, giọng run lên mà chính tôi cũng không nhận ra, xen lẫn một chút bình tĩnh kiểu “bể rồi thì cho bể luôn”.
“Con của tôi?” Anh ta như thể nghe được một trò đùa lớn nhất thế giới, khóe môi cong lên một nụ cười cực kỳ lạnh lẽo, cực kỳ châm chọc:
“Thẩm Tri Vi, cô nói xem, trong hai tháng tôi đi công tác, cô đã mang thai với thằng nào? Hử?”
Lời của anh ta như con dao tẩm độc, đâm thẳng vào tim tôi.
Thì ra là vậy.
Thì ra trong lòng anh ta, tôi không chỉ là món đồ cũ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, mà còn là loại đàn bà hèn hạ, ngoại tình sau lưng chồng ngay trong thời gian hôn nhân.
Thì ra suốt ba năm qua, trong mắt anh ta, tôi vẫn luôn thấp kém đến thế.
Lồng ngực đau đến nghẹt thở, chút hy vọng cuối cùng cũng bị bóp nát hoàn toàn.
Một cơn tuyệt vọng và phẫn uất cuồn cuộn trào lên.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn nghi ngờ và chán ghét kia, nặn ra một nụ cười lạnh lùng chẳng kém.
“Giang Lâm Chu,” giọng tôi bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên, thậm chí mang theo chút mỉa mai, “trong đầu anh ngoài những thứ dơ bẩn đó ra, còn lại được cái gì? Đứa trẻ này, đương nhiên là của anh.”
“Của tôi?” Anh ta lại tiến thêm một bước, hơi thở nóng rực phả thẳng vào mặt tôi, mang theo mùi rượu nồng và hương gỗ lạnh vốn thuộc về anh ta, “Tôi đã đụng vào cô lúc nào? Thẩm Tri Vi! Cô nói đi, lần cuối tôi đụng vào cô là khi nào?!”
Lời chất vấn ấy như roi quất thẳng vào tôi.
Lần cuối cùng?
Là ba tháng trước, vào đêm sinh nhật anh ta.
Hôm đó anh ta uống say, về rất trễ, trên người đầy mùi rượu và… thoang thoảng một chút nước hoa, không phải của tôi.