09

Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng.

Khuôn mặt tôi trắng bệch đến mức đáng sợ.

Chỉ có hàng mi nhẹ nhàng khép lại, in bóng mờ nhạt lên má.

Thẩm Triệu Đình như bị nguyền chú, ngẩn người nhìn gương mặt tôi.

Anh mấp máy môi, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại.

Chỉ phát ra một tiếng thở biến âm đầy nghẹn ngào.

Xung quanh như bị bấm nút tắt tiếng.

Người qua kẻ lại chỉ còn là phông nền mờ nhạt.

Tôi thấy Thẩm Triệu Đình đưa tay ra, định chạm vào má tôi.

Nhưng vì run quá dữ dội.

Bàn tay anh chỉ dừng lại lưng chừng không khí.

Bất chợt, Thẩm Triệu Đình lùi lại hai bước.

Rồi đột nhiên gào lên như phát điên: “Mấy người định đẩy cô ấy đi đâu?

Còn không cấp cứu?! Tại sao lại không cứu cô ấy?!”

Bác sĩ nghe thấy liền chạy đến, chắn giữa anh và y tá: “Xin anh bình tĩnh, bệnh nhân này đã không qua khỏi.”

“Không thể nào… không thể nào!”

Thẩm Triệu Đình kinh hoảng lắc đầu.

Đột nhiên anh siết chặt lấy vai tôi.

Mắt đỏ rực, giọng gằn lên: “Văn Tịch, em mau mở mắt ra!

Em biết Đường Uyển về nước, nên cố tình giả bệnh để anh chú ý đúng không?!

Đây là cách em giành tình cảm sao?!”

Bác sĩ giữ lấy cổ tay Thẩm Triệu Đình, cố gắng kéo anh ra:

“Anh là chồng cô ấy phải không? Mong anh nén đau.

Chúng tôi cần đưa thi thể bệnh nhân vào nhà xác, sau đó sẽ thông báo chi tiết về tình trạng của vợ anh.

Mong anh buông tay, nếu không chúng tôi sẽ gọi bảo vệ.”

Thẩm Triệu Đình không chớp mắt, cứ thế nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

Như thể đang chăm chú chờ tôi có phản ứng gì đó.

Giống như đang hy vọng.

Tôi sẽ mở mắt ngay giây tiếp theo, rồi thú nhận tất cả chỉ là một màn kịch tôi dựng lên.

Chắc trong mắt anh, tôi thật sự trẻ con và thấp kém đến vậy.

Nên anh mới giận đến thế…

Nhưng tôi vẫn nằm yên.

Yên lặng đến mức không còn cả hơi thở và nhịp tim.

Rất nhanh sau đó.

Ánh mắt rực lửa của Thẩm Triệu Đình vụt tắt.

Anh như người mất hồn buông tay ra, cúi người chạm vào má và tóc mai tôi.

“Em đang trả thù anh phải không?”

Thẩm Triệu Đình gục đầu lên ngực tôi.

Giọng nghẹn ngào, gần như không nghe rõ:

“Em thành công rồi, Tiểu Tịch.

Anh đau lắm…

Nên đừng giận nữa, anh chịu thua được chưa?”

Trong khoảng lặng nghẹt thở.

Thẩm Triệu Đình ngẩng đầu nhìn tôi, mắt đỏ ngầu.

Bác sĩ vỗ nhẹ lên vai anh.

Tiếc nuối nói: “Chiếc xe gây tai nạn chạy quá nhanh, nội tạng bệnh nhân gần như bị nghiền nát.

Dù chúng tôi đã cố gắng cấp cứu nhiều giờ, cuối cùng vẫn lực bất tòng tâm. Thật sự xin lỗi.”

Nói rồi, bác sĩ đưa cho anh một túi nhựa trong suốt đã được niêm phong.

Nói: “Đây là vật dụng cá nhân của bệnh nhân được tìm thấy tại hiện trường.

Điện thoại bị hỏng, không thể mở nguồn. Chúng tôi còn đang chuẩn bị báo cảnh sát để xác định danh tính, thì anh đến.”

Tôi dửng dưng nhìn tất cả mọi chuyện.

Thầm nghĩ: Anh ấy đâu phải vì tôi mà đến.

Là vì Đường Uyển.

Thẩm Triệu Đình đờ đẫn nhận lấy.

Mở túi ra.

Ngoài điện thoại.

Còn có một hóa đơn mua thuốc dính máu.

Trên đó in tên loại thuốc tôi đã mua cho anh.

Và cả thời gian thanh toán.

10

Thẩm Triệu Đình cau mày nhìn chằm chằm.

Như thể đột nhiên quên mất cách đọc chữ.

Một lúc sau.

Anh ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn bác sĩ và y tá.

Lắp bắp nói: “Mua thuốc, tai nạn xe…

Cô ấy gặp tai nạn trên đường mang thuốc cho tôi.

Là vì tôi… tất cả là do tôi…”

Gương mặt Thẩm Triệu Đình trắng bệch, môi run lên, cuối cùng đau đớn quỳ sụp xuống đất.

“Triệu Đình ca—”

Đường Uyển bước lên định đỡ anh, nhưng bị ánh mắt hung tợn đột ngột của anh khiến chết lặng tại chỗ.

“Còn cô nữa!”

Nói rồi, Thẩm Triệu Đình bất ngờ lao tới.

Túm cổ Đường Uyển, ép mạnh cô ta vào tường.

“Là cô tự tiện dùng điện thoại tôi gửi tin nhắn cho Tiểu Tịch, nên cô ấy mới ra ngoài và gặp tai nạn!

Là cô giết chết cô ấy!”

Trước khi Đường Uyển ngạt thở ngất đi, bảo vệ kịp thời chạy đến kéo Thẩm Triệu Đình ra.

Đường Uyển ngã gục xuống đất, thở dốc một cách thảm hại.

Sau đó, cô ta dùng giọng khàn khàn nói:

“Mọi chuyện em làm… chẳng phải đều do anh ngầm đồng ý sao?

Rõ ràng anh có thể gọi điện nói thật với cô ấy, nhưng anh không làm.

Vì anh vẫn luôn tận hưởng tình yêu vô điều kiện mà cô ấy dành cho anh!”

“Ha ha ha…” Đường Uyển cười như phát điên, “Cuối cùng anh cũng tự tay làm tổn thương người yêu anh nhất. Bây giờ anh chẳng khác gì một kẻ đáng thương bị bỏ rơi!”

Thẩm Triệu Đình bị mấy bảo vệ đè xuống đất, trông như một con dã thú bị giam cầm.

Gân xanh nổi lên nơi cổ, anh nghiến răng gằn từng chữ: “Tôi sẽ giết cô!”

Tôi đứng bên cạnh, lạnh nhạt nhìn cảnh chó cắn nhau giữa bọn họ.

Không cảm thấy Thẩm Triệu Đình đáng thương.

Anh đâu có yêu tôi, chỉ là mất đi một người không quan trọng.

Có gì đáng thương đâu?

Cuối cùng, bảo vệ đưa Đường Uyển rời khỏi bệnh viện.

Thẩm Triệu Đình từ chối rời đi.

Anh như phát điên ngăn y tá đẩy thi thể tôi đi nơi khác.

“Cứu cô ấy thêm lần nữa đi mà!

Tôi có rất nhiều tiền, tất cả đều có thể cho các người!

Xin các người đừng bỏ cuộc… muốn tôi làm gì cũng được…

Tôi van xin các người…”

Tôi nhìn Thẩm Triệu Đình.

Nhìn các bác sĩ và y tá kiên nhẫn lặp lại sự thật rằng tôi đã chết.

Thẩm Triệu Đình như không nghe hiểu.

Vẫn cố chấp níu lấy chiếc băng ca lạnh lẽo.

Tôi bước đến.

Nhìn anh và nói: “Đừng làm loạn nữa, Thẩm Triệu Đình.

Thật ra anh hiểu mà, đúng không?”

Nếu không hiểu.

Vì sao anh lại rơi nước mắt?

Phải rồi.

Vì sao lại khóc?

Rõ ràng là anh không hề yêu tôi…

Chắc là đóng kịch đủ rồi.

Cuối cùng, Thẩm Triệu Đình cũng bị bảo vệ gỡ từng ngón tay ra.

Cùng bác sĩ đưa thi thể tôi đến nhà xác.

Anh đứng lặng bên cạnh xe, gương mặt trắng bệch không còn chút cảm xúc nào.

Bác sĩ đưa cho anh một tập hồ sơ đã đóng dấu.

Nói: “Đây là bản ghi chép quá trình cấp cứu của vợ anh, mong anh xem qua rồi ký tên.”

Thẩm Triệu Đình ngây người nhận lấy, hai tay cầm hồ sơ bắt đầu run rẩy.

Không biết là nhìn thấy dòng nào đó.

Bỗng dưng anh túm chặt lấy áo blouse của bác sĩ, cuống cuồng hỏi:

“Chỗ này… chỗ này là sao?!”

Bác sĩ nhìn thoáng qua, kinh ngạc hỏi:

“Vợ anh có thai đấy, chẳng lẽ… anh không biết sao?”

11

Thẩm Triệu Đình không biết.

Làm sao anh ấy có thể biết được chứ?

Thật ra.

Ngay cả tôi cũng chỉ mới nhận ra hôm nay, rằng có lẽ mình đã mang thai.

Chiều nay, sau khi tôi mô tả triệu chứng với nhân viên hiệu thuốc.

Cô ấy dò hỏi: “Chị có thể đang mang thai đấy.

Tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra trước nhé, nếu uống thuốc bừa bãi sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi.”

Mang thai sao?

Tôi không kiềm được mà nhớ lại hôm đó.

Hôm đó là sinh nhật của Thẩm Triệu Đình.

Lúc anh về nhà thì đã rất muộn.

Khi tôi vào bếp bưng canh giải rượu ra.

Thẩm Triệu Đình đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

Tôi nhẹ nhàng đặt bát lên bàn, lại gần, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt anh.

Ban ngày là tổng tài quyết đoán, mưu lược hơn người.

Nhưng về đến nhà ban đêm mới lộ ra vẻ mệt mỏi không che giấu.

Chỉ những lúc thế này.

Thẩm Triệu Đình mới giống như người anh dịu dàng ngày xưa.

Một lọn tóc đen rơi xuống trán anh.

Tôi không kìm được mà vươn tay.

Đầu ngón tay chạm vào hàng lông mày rậm của Thẩm Triệu Đình.

Trong phòng khách chỉ bật đèn sàn ở góc.

Khiến lông mày và hàng mi của anh như phát sáng.

Tôi tỉ mỉ vẽ lại đường nét chân mày, đôi mắt anh trong đầu.

Thẩm Triệu Đình không bị đánh thức.

Đêm khuya làm ham muốn lớn dần.

Tôi bị lòng mình xúi giục.

Lặng lẽ đặt ngón tay vào lòng bàn tay anh đang buông thõng bên ghế sofa.

Muốn nắm tay anh.

Muốn làm điều đơn giản nhất giữa vợ chồng.

Dù không được nắm chặt lại.

Tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay Thẩm Triệu Đình.

Đang định rút tay về.

Thì bị anh bất ngờ siết lấy.

Anh mạnh mẽ kéo tôi lại, trở mình thật gọn.

Tôi liền bị anh kéo vào bóng tối.

Kéo vào một vòng tay rộng lớn, mạnh mẽ, nóng bỏng.

Hơi thở nóng rực phả lên cổ tôi.

Lồng ngực Thẩm Triệu Đình phập phồng, như con thú hoang ngủ đông lâu ngày vừa tỉnh.

Tôi nói “xin lỗi”, nói “làm phiền anh rồi”.

Thẩm Triệu Đình chẳng để tâm.

Anh bế tôi lên, đưa thẳng lên lầu.

Rồi khóa cửa phòng ngủ lại.

Thì ra, thật sự đã mang thai rồi.

Tôi lại một lần nữa cụp mi nhìn xuống bụng mình – trống rỗng.

Đưa tay nhẹ nhàng đặt lên đó.

Xin lỗi con nhé, bảo bối.

Mẹ đã không bảo vệ được con.

Vì mẹ đã đem lòng yêu một người không nên yêu.

Vì mẹ đã chấp nhận một cuộc hôn nhân… không nên chấp nhận.