06
Thẩm Triệu Đình cúi người nhặt hộp thuốc lên, nhìn thêm một lần.
Sau đó ném hộp thuốc vào thùng rác bên đường.
Nên vứt đi thôi.
Tôi nghĩ.
Vì nó đã bẩn, đã rách.
Huống hồ Thẩm Triệu Đình đâu có đau dạ dày.
Nên không cần đến hộp thuốc này.
Rẽ qua góc là tới tiệm hoa.
Thẩm Triệu Đình cùng Đường Uyển bước vào.
Tôi đứng bên ngoài, sau tấm kính trong suốt, nhìn thấy nhân viên cửa hàng đưa cho Thẩm Triệu Đình một bó hoa hồng trắng Bulgaria được gói rất đẹp.
Ánh đèn trong tiệm rất dịu dàng.
Chiếu sáng hàng mi và đôi mắt của Thẩm Triệu Đình.
Anh cúi mắt nhìn bó hoa trong tay, khóe môi hơi cong lên.
Vẫn là Thẩm Triệu Đình.
Vẫn là khung cảnh đẹp đẽ như trong tranh ấy.
Nhưng giờ đây, tôi lại chẳng còn cảm giác giống mười sáu năm trước, lần đầu gặp anh nữa.
Tôi nghĩ, ngay từ đầu, tôi không nên muốn lại gần.
Mà nên giống như những lần gặp được thứ mình khao khát.
Giả vờ không thấy, rồi từ từ quên đi.
Trong trại trẻ, mọi thứ đều phải tranh giành.
Càng muốn có được, càng dễ bị tổn thương.
Nhưng đã mười sáu năm rồi.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ hạnh phúc.
Vậy mà cuối cùng vẫn thiếu một chút xíu.
Đường Uyển có vẻ hơi ngượng ngùng đứng trước mặt Thẩm Triệu Đình.
Ngước mắt nhìn anh, như đang mong đợi điều gì đó.
Nhưng Thẩm Triệu Đình chỉ nhàn nhạt mỉm cười, nói một câu gì đó với cô.
Đường Uyển lập tức trợn tròn mắt.
Rồi quay người chạy ra khỏi tiệm hoa.
Hoa hồng chẳng phải để tặng Đường Uyển sao?
Vậy là để tặng cho ai?
Chẳng lẽ là định tặng cho—
Tôi khẽ lắc đầu, tự phủ định suy nghĩ viển vông của mình.
Không thể nào.
Thẩm Triệu Đình ghét tôi đến thế.
Sao có thể tặng hoa hồng cho tôi được chứ…
Nhưng Thẩm Triệu Đình thật sự mang hoa hồng về nhà.
Khi dì giúp việc mở cửa.
Bà cười tươi: “Hoa đẹp quá, chắc chắn phu nhân sẽ rất vui khi nhận được!”
Thẩm Triệu Đình dùng một tay kéo lỏng cà vạt, lạnh giọng nói: “Chỉ là tiện đường mua đại thôi, cô ấy đâu rồi?”
Dì giúp việc làm mặt như “tôi hiểu mà”, mỉm cười đáp: “Chiều nay ra ngoài, chắc sắp về rồi đấy ạ.”
“Thật là quá quắt!”
Thẩm Triệu Đình vung tay ném bó hoa xuống đất.
Giận dữ nói: “Chỉ là lỡ sinh nhật một lần thôi, cùng lắm thì tối nay tổ chức bù.
Giờ thì tắt máy, không về nhà, định cắm cho tôi thêm cái sừng nữa chắc?!”
“Không phải đâu không phải đâu.” Dì vội vã xua tay, gấp đến mức mặt biến sắc.
Lắp bắp giải thích: “Phu nhân mấy ngày nay không khỏe, trưa còn nôn, đến cơm cũng không ăn, chiều là ra ngoài mua thuốc mà.”
“Hừ.” Thẩm Triệu Đình cúi đầu nhìn những cánh hoa hồng vương vãi dưới đất.
Giọng đầy mỉa mai: “Giả bệnh thôi.
Cô ta mấy trò con nít này, cũng chỉ lừa được bà thôi.”
Dì do dự nói: “Tôi thấy không giống giả vờ, hay là phu nhân—”
Chưa kịp nói hết câu, điện thoại của Thẩm Triệu Đình bất ngờ đổ chuông.
Anh cau mày bấm nghe.
Đầu dây bên kia vang lên: “Đây là Bệnh viện trung tâm Thâm Thành, xin hỏi anh có phải là Thẩm Triệu Đình không ạ?”
07
Sắc mặt Thẩm Triệu Đình lập tức thay đổi, vội vàng nói: “Tôi đây.”
“Cô Đường Uyển bị thương và đến bệnh viện chúng tôi khám, cô ấy đã cho số của anh. Anh có tiện đến một chuyến không?”
Thẩm Triệu Đình từ từ thở ra một hơi, rồi mới nói: “Cô ấy sao rồi?”
“Cô Đường Uyển bị trật mắt cá chân, khóc rất nhiều, không chịu rời khỏi bệnh viện.”
Im lặng một lúc, Thẩm Triệu Đình trầm giọng nói: “Được, tôi sẽ qua ngay.”
Thẩm Triệu Đình cúp máy, nhưng không lập tức rời đi.
Anh chống một tay lên mặt đá trong bếp, tay còn lại gập ngón chạm vào thái dương.
“Cho tôi một bát canh giải rượu.”
Thẩm Triệu Đình nhíu mày nói.
Dì giúp việc: “Canh giải rượu… hôm nay phu nhân không nấu.”
Thẩm Triệu Đình ngẩng đầu hỏi: “Trước giờ… đều là cô ấy tự tay nấu à?”
“Đúng vậy, ngay cả dược liệu cũng là phu nhân hỏi bác sĩ Đông y rồi tự tìm từng vị một.
“Vài ngày trước, lúc nấu canh còn bị bỏng tay, đến giờ vết sẹo vẫn chưa mờ.”
Không cần phải nói cho anh biết đâu.
Tôi rất muốn nói với dì như vậy.
Thẩm Triệu Đình sớm đã không quan tâm tôi có bị thương hay có để lại sẹo nữa rồi.
Tôi cúi đầu nhìn vết bỏng trên mu bàn tay.
Lặng lẽ nghĩ.
Những vết sẹo để lại từ trại trẻ năm xưa.
Là nhờ loại thuốc hiệu quả mà Thẩm Triệu Đình vất vả tìm được mới chữa khỏi.
Khi đó anh ấy ngày nào cũng giục tôi bôi thuốc.
Thỉnh thoảng quên, còn bị anh cau mày kéo lại bôi tận tay.
Bôi đến cổ tay.
Thẩm Triệu Đình quỳ một gối trước mặt tôi, một tay giữ mắt cá chân tôi, thoa thuốc mát lạnh lên vết sẹo ở bắp chân.
Bàn tay anh ấy nóng quá.
Tôi khẽ rụt người lại, lí nhí nói: “Anh… thật ra có chút sẹo cũng không sao mà.”
“Đừng nhúc nhích.”
Thẩm Triệu Đình ngẩng đầu nhìn tôi, siết tay chặt hơn: “Anh không muốn em thấy những vết sẹo từ trại trẻ rồi lại nhớ đến những chuyện không vui trước kia.”
Sau đó có lần, ông nội dẫn cả hai bọn tôi lên biệt thự nghỉ mát.
Tôi chạy lên núi chơi, nửa đường bị té trầy đầu gối, chảy máu.
Thẩm Triệu Đình chạy đến, cõng tôi xuống núi.
Tôi nằm trên lưng anh, vòng tay ôm cổ nói: “Anh, vết thương hôm nay đừng bôi thuốc mờ sẹo được không?”
Thẩm Triệu Đình hỏi tại sao.
Tôi đung đưa chân, vừa nói vừa cười: “Vì sau này nhìn thấy vết sẹo đó, em sẽ nhớ hôm nay anh đã cõng em!”
Thẩm Triệu Đình vừa bực vừa buồn cười, mắng tôi “ngốc”.
Rồi lại nhẹ nhàng điều chỉnh tôi trên lưng, nói: “Chỉ cần Tiểu Tịch muốn, ngày nào anh cũng cõng em.”
Gió trên núi cũng nhẹ nhàng như thế.
Tôi ngoan ngoãn nằm trên lưng anh, lòng rực rỡ như nở đầy hoa nhỏ.
Tôi cúi đầu.
Thấy vết bỏng trên mu bàn tay.
Giống như một cánh hoa đã héo tàn.
“Thôi vậy.”
Thẩm Triệu Đình nói: “Tôi ra ngoài một lát. Khi cô ấy về, bảo cô ấy nấu cho tôi một bát canh giải rượu.”
Anh đi về phía cửa, khẽ lẩm bẩm: “Nể mặt bát canh giải rượu, chuyện hôm nay tôi có thể bỏ qua.”
Tôi đi theo anh lên xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói khẽ:
“Không còn nữa đâu, Thẩm Triệu Đình.
Canh giải rượu, anh sẽ không bao giờ được uống nữa rồi…”
08
Tài xế nhanh chóng đưa Thẩm Triệu Đình đến khoa cấp cứu của bệnh viện.
Đường Uyển đang ngồi trên băng ghế ngoài phòng khám, kéo tay một bác sĩ vừa khóc vừa làm ầm lên.
Cô ta kêu đau mắt cá chân, nói cần phải nhập viện.
Thẩm Triệu Đình bước tới, hỏi tình hình.
Đường Uyển ngẩng lên thấy anh, lập tức buông tay bác sĩ, nắm lấy tay áo anh vừa khóc vừa nói:
“Thẩm Triệu Đình, anh đến rồi à?
Trong lòng anh thật ra có em đúng không? Anh căn bản không yêu Văn Tịch, đúng không?”
“Đừng làm loạn nữa!”
Thẩm Triệu Đình quát lớn: “Đừng có làm mất mặt ở đây, tôi sẽ đưa cô về nhà ngay.”
Đường Uyển đứng bật dậy, túm lấy cổ áo sơ mi anh, chất vấn:
“Vì sao anh không trả lời?
Có phải anh sớm đã yêu em gái mình rồi không?! Không thì tại sao lại cưới cô ấy? Tại sao lại tặng hoa cho cô ấy?!”
Tôi đang trôi lơ lửng bên cạnh, bỗng trừng to mắt.
Hoa của Thẩm Triệu Đình… thật sự là tặng cho tôi sao?
Là để bù cho sinh nhật tôi?
Nhưng giây tiếp theo, tôi lại nghe thấy anh nói:
“Yêu hay không thì sao chứ?
Cô ấy đã là vợ tôi rồi.”
Tôi bật cười nhạt.
Thật là một câu trả lời bất lực biết bao.
Tôi lùi về phía xa nhất, cố gắng tránh xa Thẩm Triệu Đình, cách anh một hành lang đông người qua lại.
Tôi giơ tay, từ từ tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Chúc mừng anh, Thẩm Triệu Đình.
Tôi chết rồi.
Anh lại có cơ hội để lựa chọn lại một lần nữa.
Lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu bất ngờ bật mở.
Vài y tá đẩy một chiếc băng ca ngang qua người Thẩm Triệu Đình.
Trên băng ca, một cánh tay thõng xuống khỏi tấm khăn phủ trắng, chiếc nhẫn trên tay rơi xuống, nặng nề chạm đất.
“Đinh!” — một tiếng vang giòn tan.
Chiếc nhẫn lăn đến bên chân Thẩm Triệu Đình.
Anh ngẩn người nhìn, rồi từ từ cúi xuống nhặt lấy chiếc nhẫn.
Là nhẫn cưới của bọn tôi.
Chiếc nhẫn mà Thẩm Triệu Đình mua đại trước lễ cưới, còn rộng hơn một cỡ.
Anh rời mắt khỏi chiếc nhẫn.
Như bị sét đánh, quay đầu nhìn về phía chiếc băng ca.
Y tá đẩy xe nhận ra có gì đó khác thường, liền dừng lại hỏi:
“Anh quen bệnh nhân vừa qua đời này sao?”
Thẩm Triệu Đình như không nghe thấy.
Chỉ lặng lẽ đưa tay vén tấm khăn trắng phủ trên thi thể.
Đầu ngón tay anh run rẩy.
Đến cả hơi thở cũng như ngừng lại.
Giây tiếp theo.
Gương mặt trắng bệch không còn chút máu của tôi hiện ra dưới tấm khăn.