04

“Là tôi.”

Sau khi nhận được câu trả lời.

Đầu dây bên kia tiếp tục nói: “Hoa anh đặt đã đến nơi rồi, bây giờ anh có tiện đến lấy không ạ?”

Thì ra là tiệm hoa gọi đến…

Tôi trôi ra xa một chút, khẽ lẩm bẩm trong góc.

“Hoa, chắc chắn là anh ấy muốn tặng cho Đường Uyển rồi.”

Tôi vẫn luôn nghĩ.

Thẩm Triệu Đình khinh thường việc tặng hoa cho con gái.

Thời đại học, tôi thường xuyên nhận được hoa từ bạn học cùng lớp, thậm chí là cùng khoa.

Từ chối nhiều quá, có người còn nhét hoa vào tay tôi rồi chạy mất.

Có vài lần bị Thẩm Triệu Đình bắt gặp.

Anh ấy luôn nhíu chặt mày lại.

Thẩm Triệu Đình hơn tôi bảy tuổi, lúc đó đã toàn quyền quản lý công ty, khí chất lạnh lùng ngày càng sắc bén.

“Thứ đầy rẫy trong nhà như vậy, còn cần anh ta tặng sao?!”

Tôi ôm bó hoa, không dám động đậy, ngẩng mắt lén nhìn vẻ mặt Thẩm Triệu Đình, lại bắt gặp ánh mắt đen sâu thẳm của anh.

Tim tôi khựng lại một nhịp.

Tôi vội cúi đầu, nghe thấy Thẩm Triệu Đình trầm giọng nói: “Vứt đi!

Sau này phải từ chối ngay lập tức, không được nhận nữa.”

Thế mà thứ từng cấm tôi nhận.

Giờ anh lại định tặng cho người khác.

Thẩm Triệu Đình đồng ý sẽ đến lấy hoa muộn một chút, rồi cúp máy.

Anh không quay lại phòng bao ngay, mà nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Ngón tay Thẩm Triệu Đình khẽ lướt, dừng lại ở mục lịch sử cuộc gọi.

Trước khi kết hôn.

Tên tôi trong điện thoại anh là 【Em gái bảo bối】.

Nhưng giờ, chỉ là tên đầy đủ, không chút cảm xúc.

Anh chạm vào hai chữ đỏ hiện lên vì cuộc gọi nhỡ.

Màn hình chuyển trang, trong ống nghe vang lên âm thanh lạnh lẽo của hệ thống.

Thẩm Triệu Đình lập tức cúp máy.

Ánh mắt anh tối sầm lại.

“Giỏi lắm, dám tắt máy cơ à.”

Anh siết chặt điện thoại, gân xanh nổi lên nơi thái dương: “Giỏi thật, có bản lĩnh thì đừng bao giờ gọi cho tôi nữa!”

Sẽ không gọi nữa đâu.

Tôi nhìn gương mặt Thẩm Triệu Đình đang đầy giận dữ, khẽ nói.

Điện thoại chắc bị hư trong vụ tai nạn rồi.

Tôi định quay về xem tình hình xử lý vụ tai nạn.

Nhưng hồn thể như bị giam cầm cạnh Thẩm Triệu Đình, không thể rời xa.

Thẩm Triệu Đình giận dữ bật sáng màn hình điện thoại.

Đang định kéo số tôi vào danh sách đen.

Trang hiển thị chuyển đổi.

Một cuộc gọi bất ngờ gọi đến.

05

“Thẩm Triệu Đình, anh có biết Văn Tịch đang ở đâu không?”

Là giọng của Yêu Giai – cô bạn thân của tôi.

Cô ấy rất ít khi liên lạc với tôi thông qua Thẩm Triệu Đình.

Lúc này giọng nói xa lạ mà khách khí, nhưng đầy lo lắng: “Tôi đã gọi cho cô ấy rất nhiều lần, đều tắt máy, chưa bao giờ như vậy cả!”

Thẩm Triệu Đình im lặng một lúc, rồi lạnh nhạt nói: “Xin lỗi, tôi không biết cô ấy ở đâu.

Nếu không có chuyện quan trọng, xin đừng gọi cho tôi nữa.”

Yêu Giai im lặng vài giây ở đầu dây bên kia.

Do dự hỏi: “Chuyện của Văn Tịch… không quan trọng sao?”

Tôi muốn bịt tai lại.

Như vậy sẽ không phải nghe thấy những lời khiến tim tôi đau nhói.

Không quan trọng.

Không cần trả lời.

Tôi biết rồi.

May mà Thẩm Triệu Đình thật sự không trả lời.

Chỉ nhíu mày, mất kiên nhẫn nói: “Rốt cuộc cô muốn nói gì?”

Yêu Giai: “Anh có thể… đối xử tốt với Văn Tịch một chút không?

Dù chỉ là quan tâm đến sức khỏe của cô ấy, dạo này cô ấy không khỏe lắm—”

“Hừ.” Thẩm Triệu Đình cười khẩy.

Ngắt lời: “Cô ấy thì làm sao mà không khỏe, chắc là trong lòng không thoải mái chứ gì?

Chỉ vì hôm qua tôi tăng ca quá muộn, lỡ mất sinh nhật cô ấy, mà cô ấy đã bày ra vẻ mặt muốn khóc nhưng không dám khóc, giả vờ đáng thương.”

Anh ta chắc chắn nói: “Yên tâm đi, cô ấy làm sao mà có chuyện gì, chỉ đang giận dỗi với tôi nên mới tắt máy.”

Yêu Giai: “Nhưng hôm qua cô ấy đã tự tay làm bánh sinh nhật…”

“Gì cơ?”

Thẩm Triệu Đình nhíu mày hỏi.

Yêu Giai khẽ đáp: “Là bánh vị dâu tây và cacao trộn.”

Tôi thích vị dâu, còn Thẩm Triệu Đình thích cacao.

Trước đây, Thẩm Triệu Đình luôn là người tổ chức sinh nhật cho tôi.

Anh sẽ mỉm cười chấm nhẹ kem trắng lên mũi tôi.

Rồi cùng tôi chia nhau cả chiếc bánh dâu.

Sinh nhật năm ngoái.

Anh đã không ăn bánh sinh nhật của tôi nữa.

Mà chỉ cúi mắt nhìn tôi, lạnh nhạt nói: “Anh ghét vị dâu.”

Khi đó tôi thật ngốc.

Cứ tưởng đổi vị bánh là anh sẽ lại cùng tôi ăn như trước kia.

Bây giờ mới hiểu.

Anh ghét không phải vị bánh dâu… mà là ghét chính tôi.

“Chỉ là một cái bánh thôi.”

Thẩm Triệu Đình mím môi, cau mày nói: “Sinh nhật thì năm nào chẳng có, cùng lắm thì tôi—”

“Triệu Đình ca, có chuyện gì sao?”

Đường Uyển không biết từ lúc nào đã đi tới, lớn tiếng cắt ngang lời Thẩm Triệu Đình.

Thẩm Triệu Đình ngẩng đầu nhìn Đường Uyển một cái, rồi lập tức cúp máy.

“Triệu Đình ca?”

Thẩm Triệu Đình quay đầu nói “Không có gì”, rồi đi thẳng về phía phòng bao.

Vào trong, anh cầm lấy áo khoác đặt trên tay vịn ghế sofa.

Nói với mọi người: “Tôi đi trước, mọi người cứ tiếp tục.”

Đường Uyển nắm lấy cánh tay anh, cười nói: “Em cũng muốn đi, Triệu Đình ca muốn đi đâu, đi cùng nhau nhé?”

Thẩm Triệu Đình cúi mắt nhìn cô ta, khóe môi cong nhẹ một bên: “Được thôi, anh đến tiệm hoa ở góc phố.”

Đôi mắt sáng long lanh của Đường Uyển khẽ run lên, lập tức theo sát bước chân Thẩm Triệu Đình rời đi.

Trời đã chạng vạng.

Mặt trời cam khổng lồ ở cuối con đường đã bị nuốt mất một nửa.

Tôi bước theo sau họ.

Không có bóng.

Đi đến góc phố.

Một chiếc xe cứu thương rú còi lao vút qua.

Tôi nhìn sang bên kia đường, thấy một vệt máu đỏ sẫm còn sót lại.

Đám đông vây quanh dần tản ra.

Một người qua đường đi ngang qua, cảm thán:

“Tội nghiệp quá, cô gái trẻ như thế mà…”

Thẩm Triệu Đình đột nhiên dừng bước.

Nhìn về nơi đám người đang tan dần, đứng lặng rất lâu.

Mãi đến khi Đường Uyển nhẹ nhàng kéo tay áo anh.

Cau mày nói: “Mau đi thôi, xui xẻo quá!”

Thẩm Triệu Đình sực tỉnh, né khỏi tay Đường Uyển, lặng lẽ bước tiếp.

Nhưng bước tiếp theo.

Anh lại dừng lại vì đạp trúng thứ gì đó.

Thẩm Triệu Đình nhấc chân, cúi đầu nhìn xuống.

Thứ anh vừa giẫm lên, là một hộp thuốc màu trắng.

Chiếc hộp bị giẫm rách, lộ ra những viên thuốc còn nguyên chưa bóc.

Là loại thuốc mà Thẩm Triệu Đình thường uống khi đau dạ dày.

Là hộp thuốc mà hôm nay.

Tôi đã mua cho anh… trước khi chết.