9

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, tôi mò mẫm vào bếp, suýt nữa bị chị Trương làm cho hết hồn.

“Phu nhân, tiên sinh dặn tôi nấu cháo cho cô. Cô dậy rồi thì uống luôn nhé?”

Tôi sợ hãi bật dậy:

“Cái gì? Tiên sinh?!

“Đêm qua… tôi về kiểu gì vậy?!”

Chị Trương nhìn tôi như thể tôi bị ngốc:

“Là tiên sinh đưa cô về mà.”

Tôi:
“……”

Xong rồi, thế là cái vụ gọi nam mẫu chắc bị lộ rồi.

Nếu tôi chưa nói ly hôn, mà anh ta đã nói trước thì sao?

Tôi rối như tơ vò, đứng ngồi không yên. Muốn nhắn tin hỏi anh ta mà lại không dám.

Cả sáng tôi như con mèo ngứa tai, vò đầu bứt tóc, đến trưa anh ta về mà tôi còn không dám ngẩng mặt nhìn.

Ai ngờ… anh ta chẳng hề nhắc gì đến chuyện tối qua, cứ như người tôi gặp ở quán bar không phải là anh ta vậy.

Đang lúc tôi định mở lời, anh ta lại lên tiếng trước:

“Gia Ninh, anh định mua một căn nhà gần trường của con. Sẽ đứng tên em. Sau này em cứ yên tâm ở nhà chăm con.”

“Đừng ra ngoài nhiều quá, để người ta thấy lại không hay.”

Tôi thầm nghĩ, đúng là anh ta không hề quên chuyện tối qua.

Vậy đây là bồi thường cho tôi?
Hay là cái bẫy để nhốt tôi lại?

Nhưng mà… dù là cái bẫy đi nữa, cái “bẫy” này đúng là quá ngon luôn!

Vậy mà tôi lại lỡ miệng hỏi một câu:

“Ủa, sao tự nhiên vậy anh?

“Nhà mình đang ở cũng ổn mà?”

Anh ta liếc tôi một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ… chán ghét.

Tôi cúi xuống nhìn mình – gương mặt bình thường không trang điểm, áo ngủ rộng thùng thình, tóc bết đến mức sắp nhỏ ra dầu.

Đừng nói anh ấy, chính tôi còn thấy mình khó ưa nữa là.

“Người ta mong còn không được nhà, em lại chê à?

“Vậy thôi khỏi viết tên em.”

Tôi hoảng quá vội vã ngăn lại, cười tươi hết cỡ:

“Đừng mà chồng ơi, em chỉ đùa thôi~

“Em chỉ lo là mình không đủ tiền, sợ anh áp lực đó mà.”

Anh ta liếc mắt, nói:

“Là Phí Thanh Đường tặng. Yên tâm đi, có giấy viết rõ là tự nguyện cho. Cứ giữ lấy.”

Cái này…

Có ngu mới không nhận!

Tôi nhào tới ôm anh ta, phấn khích hét lên:

“Chồng ơi, anh giỏi quá đi! Làm gì có sếp nào tốt như vậy, đãi ngộ còn hơn mơ!”

“Anh yên tâm, sau này em sẽ chăm con thật tốt, tuyệt đối không ra ngoài lang thang nữa!”

10

Thẩm Nham Băng làm việc cực kỳ nhanh gọn. Chỉ sau một tháng, đã mua xong căn hộ ba phòng ngủ, nội thất đầy đủ, sang tên tôi.

Tôi kiểm tra đi kiểm tra lại giấy tờ ghi rõ là tự nguyện tặng, lúc đó mới yên tâm thật sự.

Mi Mi và tụi bạn nghe tin thì sốc toàn tập.

Ngoài việc thỉnh thoảng nhắc tôi “phải giữ cho chặt Thẩm Nham Băng”, còn lại chỉ toàn ánh mắt ghen tỵ không giấu nổi.

Nhưng đến khi thấy tin Phí Thanh Đường bị chụp ảnh, bị “đào” ra là tiểu thư nhà họ Phí, ai nấy đều trợn mắt không thể tin nổi.

“Gia Ninh! Hóa ra con nhỏ đó là con gái sếp Thẩm Nham Băng à?!”

“Trời đất, bảo sao cậu không dám ho he gì. Thân phận người ta quá khủng, mà giờ nghĩ lại, đổi lại là tớ chắc cũng không dám động vào.”

“Khoan đã… cái căn hộ mới của cậu không phải là do cô ta tặng đấy chứ?!”

Tôi nhìn cô ấy, khẽ gật đầu.

Mặt mấy đứa đơ ra như tượng.

“Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào!!”

“Trời ơi má ơi! Làm sao để kiếm được ông chồng như vậy vậy? Chỉ chỗ em với!!”

“Giờ tui chỉ muốn kiếm đại một anh đẹp trai cưới cái đã, rồi cầu mong ảnh có tiểu thư bao nuôi!”

Lúc đó, Khinh Nhiên lại lên tiếng:

“Nhưng mà… chuyện này có khi cũng nguy hiểm đấy?

“Mọi người nghĩ mà xem, tiểu thư như cô ta mà cứ như thế mãi thì chỉ có hai khả năng – một là chơi chán rồi chia tay, hai là muốn cưới Thẩm Nham Băng. Lúc đó thì làm sao?”

Câu hỏi này làm tôi cũng hơi sững lại.

Không phải tôi chưa từng nghĩ đến. Nhưng nếu ngày đó chưa tới, thì tôi cũng chẳng muốn nghĩ sâu làm gì cho mệt.

Tôi cũng không thể kể với họ chuyện ông thầy bói được. Bọn họ thế nào cũng chọc quê tôi mất.

Nhưng tôi thì tin ông thầy đó lắm, vì ông từng xem cho tôi rồi.
Ông bảo tôi mệnh không có tài chính, chỉ có thể sống nhờ tài lộc ngoài luồng.

Lúc đầu tôi còn thắc mắc, không đánh đề không chơi cổ phiếu, thì tài lộc ở đâu mà đến?

Không ngờ tài sản, tiền nhà… đều là nhờ Thẩm Nham Băng mà có.

Nghĩ đến đây, tôi chỉ cười nhẹ với các cô bạn:

“Không sao. Dù Phí Thanh Đường có chán rồi đá, hay muốn cưới Thẩm Nham Băng, tớ đều chấp nhận. Vì tiền… tớ đã để dành đủ rồi.”

Cả nhóm lại tiếp tục ngước nhìn tôi đầy ngưỡng mộ.

Tây Tây còn giơ ngón cái lên tán thưởng.

“Tống Gia Ninh, thì ra cậu mới là người tỉnh táo nhất!”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/thu-toi-can-la-tien/chuong-6