5

Các cô bạn không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

“Bọn mình quên mất là Thẩm Nham Băng giờ làm sếp lớn trong công ty rồi, Gia Ninh tất nhiên không thiếu tiền.”

“Chính vì vậy cậu càng phải giữ chặt lấy anh ta, đừng để mấy đứa con gái khác chen chân vào!”

“Đúng rồi, nếu là mình, chắc mình bám anh ta 24/7 luôn, không cho bất kỳ đứa nào đến gần.”

Tôi phì cười vì mấy lời đó, nâng ly nói:

“Đàn ông mà, có canh cũng không giữ được đâu. Miễn là họ có mang tiền về là được rồi. Những chuyện khác khỏi bàn. Tối nay hiếm lắm tụi mình mới tụ họp, nên phải chơi cho hết mình nha!”

Nhưng trong lòng tôi lại nghĩ: Phí Thanh Đường không phải “con gái khác” đâu, cô ta là thần tài của tôi đấy!

Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ đã đem rượu lên, còn dẫn theo cả một hàng trai đẹp đến trước mặt tụi tôi.

“Thưa các quý cô, đây là những anh chàng hot nhất của bar Yến Kinh. Không dám nói là tất cả đều học đại học danh giá, nhưng đảm bảo ai cũng như trai đại học thứ thiệt. Cứ thoải mái lựa chọn, đảm bảo hài lòng!”

Nhìn mấy nam mẫu với thân hình chuẩn chỉnh, gương mặt đỉnh cao, tụi tôi suýt chảy cả nước miếng.

Tụi tôi nhắm mắt mỗi người chọn một anh, mời ngồi kế bên.

Vừa ngồi xuống là cả đám tụi tôi căng thẳng thấy rõ, dù sao cũng là lần đầu làm mấy chuyện kiểu này mà.

Nhưng bọn họ đúng là chuyên nghiệp. Không chỉ pha rượu rót rượu chu đáo, mà còn tự tay đút hoa quả cho chúng tôi ăn.

Vừa đút vừa khen lấy khen để:

“Chị ơi, chị thơm quá~”

“Chị ơi, dáng chị đẹp thật đấy.”

“Chị ăn hoa quả mà nhìn cũng đáng yêu ghê!”

Cậu em bên tôi còn cố ý uống một ngụm rượu, để rượu tràn ra nơi khóe môi làm ướt cả áo sơ mi trắng, ánh mắt lờ đờ nhìn tôi, giọng khàn khàn gợi cảm:

“Chị ơi, chị ngại kìa~ Lần đầu à?”

Tôi choáng váng, đầu óc quay cuồng, cả người lâng lâng như bay lên mây, suýt nữa quên mất mình đang ở đâu.

Đúng lúc đó, Mi Mi đột nhiên hét toáng lên:

“Gia Ninh, là Thẩm Nham Băng kìa!”

“Anh ta đang ôm con nhỏ nữ cấp dưới nhảy trong sàn kìa!!”

6

“Aaa–––!”

Tôi giật mình bật dậy như bị điện giật, cả người nhảy dựng lên!

Mấy cô bạn tưởng tôi tức giận định lao vào bắt gian, liền gạt mấy nam mẫu sang một bên, chạy đến kéo tôi đi, đẩy thẳng tôi về phía sàn nhảy.

Tôi hoảng loạn muốn chạy ngược lại, cúi thấp người tìm đường trốn thì bị Tây Tây chộp lấy tay giữ chặt lại!

“Gia Ninh, cậu chạy gì thế? Chồng cậu đang ngoại tình ngay trước mắt kìa, chạy đi đâu vậy?!”

Tôi nhăn nhó nhìn Tây Tây, bắt đầu bịa chuyện trắng trợn.

“Tây Tây, cậu nhìn nhầm rồi đấy, đó… không phải chồng tớ đâu…”

Mi Mi tròn mắt không thể tin nổi.

“Gia Ninh, cậu ổn chứ? Đó thật sự là Thẩm Nham Băng – chồng cậu mà! Bọn mình đến đó ngay bây giờ vẫn kịp bắt gian, không nhanh thì muộn mất!”

Giọng các cô ấy khá lớn, nhưng vì nhạc sàn quá to nên bị át đi, đèn cũng tối mờ, nếu không thì chắc tôi bị phát hiện lâu rồi.

Tôi quay đầu nhìn thấy Thẩm Nham Băng đang ôm Phí Thanh Đường nhảy rất say sưa, xung quanh còn có nhóm bạn đứng cổ vũ, trêu chọc:

“Hôn đi, hôn đi nào!”

“Nhanh lên, nhanh lên, hôn một cái đi!”

Phí Thanh Đường ngẩng mặt lên, gương mặt xinh đẹp đầy kiêu ngạo, chờ đợi Thẩm Nham Băng hôn cô ta.

Quả nhiên, anh ta nhìn cô ta đầy cưng chiều, không hề do dự mà cúi đầu hôn luôn!

Xung quanh lập tức vỡ òa:

“Trời ơi, ngọt ngào quá đi mất!”

“Ngọt muốn xỉu! Mình cũng muốn yêu đương! Cho mình yêu với!”

Thật lòng mà nói, cảnh trai xinh gái đẹp hôn nhau đúng là rất mãn nhãn.

Đến cả Mi Mi với mấy cô kia cũng suýt hét lên vì phấn khích.

“Gia Ninh à, nếu Thẩm Nham Băng không phải là chồng cậu, chắc mình ghen tị phát khóc luôn.”

“Mình cũng thế, ngọt gì đâu mà ngọt muốn lịm tim!”

Nhưng đến khi quay sang nhìn tôi, họ lập tức đơ người.

Bởi vì… tôi đang há hốc miệng, trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, đôi mắt còn ánh lên đầy sao lấp lánh.

“Tớ cũng thấy ngọt muốn xỉu luôn á~”

Mi Mi cuối cùng không nhịn được nữa, hét toáng lên:

“Tống Gia Ninh! Đó là chồng cậu đó!!”