3
Phía dưới bài đăng đính chính của tôi, phần bình luận như bùng nổ, ai cũng thi nhau chửi tôi điên loạn.
“Trời má, đây là người vợ chính thất rộng lượng nhất mà tôi từng thấy!”
“Công nhận! Chồng đã ôm ấp phụ nữ khác bị lên hot search, mà cổ còn ra mặt bênh vực, đúng là hiền thục quá thể.”
“Cho hỏi chị vợ, nếu đã rộng lượng vậy rồi thì bao giờ mời tiểu tam chính thức vào làm thiếp luôn đi?”
“Chuyện có thiếp thì chưa rõ, nhưng nếu sau này tiểu tam đẻ con, chắc chị ta khóc sml luôn đó.”
“Mấy người có coi weibo của cổ chưa? Suốt ngày khoe chồng, khoe con, đúng kiểu vợ nhỏ sống trong ảo tưởng hạnh phúc.”
“Người như cổ, mấy người còn trông mong gì tỉnh táo?”
“Đây là người vợ ngu ngốc và nhu nhược nhất tôi từng gặp, không có ai thứ hai.”
“…”
Tôi đọc hết những bình luận đó, chỉ lạnh lùng cười.
Bởi vì… nói thật, tụi nó đâu có nói sai.
Tôi đúng là không dám đối đầu trực diện với Phí Thanh Đường.
Người ta là tiểu thư nhà giàu, ngậm thìa vàng từ bé. Có khi tôi còn chưa kịp tới gần đã bị cô ta đá bay rồi ấy chứ?
Tôi đi tìm cô ta? Tôi điên rồi mới làm vậy!
Giờ cô ta không tìm tôi gây sự là tôi đội ơn trời đất rồi!
Nếu không phải vì cô ta hiện tại chưa muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân, chưa muốn cưới Thẩm Nham Băng, thì chắc tôi đã bị đá ra khỏi cuộc chơi từ lâu rồi!
Ngay lúc này, mấy cô bạn thân chơi thân với tôi cũng không tha. Thấy tôi đăng bài đính chính xong, WeChat của tôi nổ tung vì tin nhắn.
【Gia Ninh, đầu óc mày bị úng nước à? Sao lại đăng cái thứ đó lên?!】
【Tài khoản của mày có phải bị hack không? Hay là thằng khốn Thẩm Nham Băng đăng hộ?!】
【Gia Ninh, có phải mày đang bị uy hiếp không? Nếu đúng thì nhắn lại nha, tụi tao tới cứu mày!】
Tôi từ tốn trả lời từng người một:
【Tối gặp nhau ở bar Yến Kinh nhé!】
4
Tối đó, đợi con trai ngủ với bảo mẫu xong, tôi lén lút chuồn ra ngoài đến bar Yến Kinh.
Vừa bước vào cửa quán, Mi Mi đã thấy tôi.
“Gia Ninh! Nhanh, bên này!”
Tôi lập tức chen qua đám đông, vừa ngồi xuống ghế, hai cô bạn Thư Nhiên và Tây Tây đã kéo tôi vào ghế lô, mặt ai nấy đầy lo lắng.
“Gia Ninh, mày không sao chứ?”
“Yên tâm, hôm nay tụi tao uống với mày tới bến. Nếu mày buồn thì cứ khóc đi, tụi tao sẽ không cười mày đâu!”
Tôi ngơ ngác nhìn tụi nó, đầu đầy dấu hỏi.
“Gì vậy? Sao tao lại phải khóc?”
Mi Mi vội dúi cho tôi một viên kẹo, khuôn mặt nhỏ nhắn như sắp khóc tới nơi.
“Gia Ninh, cả thế giới đều biết Thẩm Nham Băng ngoại tình rồi, mày đừng cố chịu đựng nữa. Bình thường tụi mình thân nhau như thế, trước mặt tụi tao mày đừng sợ mất mặt, buồn thì cứ khóc đi!”
“Khóc xong tụi tao book cho mày một nam mẫu đẹp trai nhất quán luôn, chịu không?!”
Mắt tôi sáng lên – nam mẫu hả?!
Tôi chưa bao giờ thử qua đó nha!
Tôi liếc nhìn bàn thủy tinh trong suốt, chỉ thấy vài chai rượu, ngoài ra chẳng có gì cả.
Hội bạn thân của tôi đều là dân văn phòng làm việc 996, lương cũng không cao. Là do tôi không suy nghĩ kỹ, lại hẹn các cô ấy đến một chỗ như thế này.
Ở đây chi phí rất đắt đỏ, các cô ấy đâu dễ gì dám gọi rượu.
Nghĩ đến đây, tôi phất tay một cái, gọi phục vụ lại.
“Cho tôi hai chai rượu loại 20 nghìn tệ. Với cả, gọi bốn anh chàng đẹp trai đến đây luôn!”
Nhân viên phục vụ lập tức cúi đầu đáp:
“Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay.”
Dưới ánh đèn mờ ảo, ba cô bạn của tôi – Mi Mi, Khinh Nhiên và Tây Tây – tròn mắt nhìn tôi chằm chằm.
“Gia Ninh, cậu điên rồi à? Gọi rượu đắt như vậy mà tận hai chai?!”
“Còn gọi hẳn bốn nam mẫu? Chắc đắt lắm luôn á!”
“Thôi bỏ đi, đang thất tình mà còn tốn tiền, chẳng phải càng buồn hơn sao?”
Tôi phẩy tay ra hiệu:
“Chút tiền đó là gì chứ? Mấy thứ này chắc cũng chỉ là mức thấp nhất ở đây thôi. Mấy cậu không thấy nhân viên phục vụ còn chẳng thèm chớp mắt khi nghe giá à?”
“Ở đây toàn người có tiền, mình chỉ là muỗi thôi!”
“Nếu không phải mình còn đang cố tiết kiệm để tích tiền, mình đã gọi rượu mấy chục nghìn rồi.”
“Nhưng mà nghĩ thôi cũng xót tiền, vì làm vậy là coi như hết sạch tiền sinh hoạt cả tháng luôn rồi.”