Tối hôm trước ngày 8/3, tôi lướt thấy một bài đăng:

[Bạn gái tôi là một cô gái yêu đương rẻ mạt.]

[Ba năm yêu nhau không có chuyển khoản, không có quà, chỉ cần nói vài lời ngọt ngào là cô ấy một lòng một dạ. Tôi dự định cầu hôn cô ấy vào ngày Thanh Minh. Anh em, mai là 8/3, tôi có nên chuẩn bị một chút bất ngờ không?]

Bình luận bên dưới đưa ra đủ loại ý kiến kỳ quặc.

Trong đó, một bình luận nổi bật với hàng nghìn lượt thích đã được chủ bài đăng ghim lên đầu:

[Loại con gái rẻ mạt này, gửi cái bao lì xì 5,2 tệ chắc cô ấy cũng cảm động khóc luôn nhỉ? Bạn gái tôi cũng là kiểu yêu đương mê muội, yêu nhau toàn tiêu tiền của cô ấy, tôi gửi có 0,52 tệ mà cô ấy cũng vui tới mất ngủ cả đêm.]

Những câu trả lời phía dưới quá thú vị, tôi vừa cảm thán thế gian rộng lớn mà lắm đàn ông keo kiệt, thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ bạn trai:

[Bảo bối, chúc mừng ngày thần tượng của em!]
[? 5.20, vui lòng nhận tiền.]

1

Ba năm yêu đương với Thẩm Nam Hiên, nói thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy khung màu cam hình vuông xuất hiện trong khung chat từ tài khoản của anh ấy.

Nếu không phải vừa lướt thấy bài đăng kia, có lẽ lúc này tôi sẽ rất vui mừng vì nghĩ rằng anh ấy cuối cùng cũng hiểu chuyện, rồi hào hứng khen ngợi một phen.

Nhưng trùng hợp đến đáng sợ, làm tôi bắt đầu nghi ngờ rằng bài đăng kia chính là do anh ấy viết.

Trước đây, tôi luôn trả lời tin nhắn anh ấy ngay lập tức, nhưng lần này, tôi không vội phản hồi.

Tôi quay lại bài đăng đó, mở trang cá nhân của chủ bài.

IP ở Hồ Nam, tim tôi chùng xuống một nửa.

Nhưng trang cá nhân chỉ có duy nhất một bài đăng, tài khoản này cũng là tài khoản mới, khiến tôi hơi do dự.

Có khi nào chỉ là trùng hợp?

Có lẽ, đây chỉ là một bài câu tương tác?

Hoặc cũng có thể, Thẩm Nam Hiên cũng lướt thấy bài đăng này, đọc được bình luận kia, trùng hợp đúng ngày mai là 8/3, nên mới đột nhiên “khai sáng” mà chuyển cho tôi 5,2 tệ?

Đúng rồi, chắc chắn là vậy.

Tài khoản của anh ấy tôi biết rõ, không phải tài khoản này.

Thẩm Nam Hiên tuy có hơi keo kiệt, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi là thật.

Anh ấy tiết kiệm cũng là vì muốn dành tiền mua nhà, dành tiền cưới tôi, dành tiền xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc cho tương lai của chúng tôi.

Dù sao thì, anh ấy cũng không chi tiêu hoang phí cho bản thân. Không dám ăn ngon, cũng chẳng nỡ mua đồ đẹp.

Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là ở căng-tin công ty.

Công ty có ký túc xá nhưng không bao ăn, căng-tin thì phải tự trả tiền.

Hôm đó là ngày đầu tiên tôi đi làm, khi xếp hàng lấy cơm, tôi đứng ngay sau anh ấy.

Tôi tận mắt thấy anh ấy lấy một phần cơm trắng 0,5 tệ, rau xanh 2 tệ, và một bát canh miễn phí.

Một chàng trai cao hơn 1m80 mà chỉ ăn chừng đó, khiến tôi không khỏi chú ý.

Tôi chủ động ngồi xuống đối diện anh ấy, muốn xem anh ấy có phải do ăn ít bẩm sinh không.

Nhưng anh ấy ăn sạch sẽ phần cơm, đến một giọt nước canh cũng không để thừa.

Tôi còn phát hiện chiếc áo thun đen anh ấy mặc cổ đã giãn, bạc màu, trông như đã mặc nhiều năm.

Tôi nghĩ, có lẽ anh ấy gặp khó khăn về tài chính.

Không hiểu sao, tôi gắp miếng gà rán chưa đụng đến từ khay của mình vào bát anh ấy.

“À… tôi thấy hình như anh chưa ăn no, mà tôi lại gọi nhầm một phần gà rán, anh ăn giúp tôi nhé?”

Chỉ vì miếng gà rán ấy, mà bắt đầu duyên phận giữa chúng tôi.

Những ngày sau đó, chúng tôi thành bạn ăn cùng bàn, rồi dần trở thành người yêu.

Ở bên nhau lâu, tôi nhận ra anh ấy không phải do nghèo, mà là bản năng sống tiết kiệm, không muốn tiêu tiền.

Anh ấy xuất thân từ nông thôn, nhưng là một người đàn ông có trách nhiệm.

Ba năm qua, anh ấy luôn nói rằng thà để bản thân chịu khổ, chứ không hút máu cha mẹ.

Anh ấy muốn tự mình tiết kiệm tiền để cưới vợ, để dành cho vợ những điều tốt nhất.

Dù anh ấy keo kiệt, nhưng chưa bao giờ thiếu quan tâm tôi.

Đến kỳ kinh nguyệt, anh ấy nhắc tôi uống nhiều nước nóng.

Tôi bỏ bữa, anh ấy giận.

Tôi ngủ muộn, anh ấy cũng giận.

Thậm chí, mỗi khi tôi tăng ca, anh ấy xót xa đến mất ngủ, gọi video với tôi đến tận khi tôi về đến nhà mới chịu đi ngủ.

Nghĩ đến đây, tôi quay lại khung chat trên WeChat, nhấn nhận tiền.

[Chồng yêu, anh cũng vui vẻ nhé. Yêu anh, chụt chụt~]

[? 520.00 – Bạn đã gửi một khoản chuyển tiền.]

2

Anh ấy gần như nhận tiền ngay lập tức.

Hai phút sau, mới nhắn lại:

[Bảo bối Thanh Bối, anh cũng yêu em, chụt chụt~]
[Hôm nay là ngày của bảo bối, em không cần chuyển tiền cho anh đâu. Anh biết em yêu anh, sợ anh tiêu linh tinh, chỉ cần có lòng là được rồi.]
[Nhưng mà, em đã chuyển rồi, nếu anh không nhận thì lại phụ tấm lòng của em, vậy anh nhận nhé.]
[Lần sau không được gửi nữa đâu đấy, không thì anh phạt em ăn thêm một bát cơm trắng nhé!~]

Ba năm yêu nhau, tôi vẫn luôn là người chuyển tiền, gửi lì xì cho anh ấy.

Ban đầu, anh còn từ chối, không muốn nhận.

Tôi giả vờ giận dỗi, anh mới miễn cưỡng nhấn nhận tiền.

Dần dần, anh cũng không từ chối nữa.

Hầu như lúc nào cũng nhận trước rồi mới giảng đạo lý, bảo tôi lần sau không được gửi.

Anh luôn nói mình không thích mấy thứ hình thức này, yêu đương quan trọng là tình cảm, chỉ cần hai người hòa hợp là được.

Anh nói, tình yêu mà dính đến tiền bạc thì không còn thuần túy nữa.

Thế nên dù là lễ Tết, hay sinh nhật tôi, anh cũng chưa từng tặng bất cứ món quà nào có giá trị vật chất.

Nhưng tôi lại là kiểu người, đã thích ai thì nhất định phải tiêu tiền vì người đó.

Không tiêu tiền, tôi thấy bứt rứt, như thể tình cảm của mình không có chỗ để bày tỏ.

Mấy năm nay, tôi luôn nghĩ, theo một cách nào đó, tôi và anh đúng là bù trừ cho nhau.

Anh không dám tiêu tiền, còn tôi lại chẳng tiếc.

Một người tiết kiệm, một người thích chi tiêu, chúng tôi cứ như một cặp trời sinh.

Giống như mọi lần, tôi gửi cho anh một sticker mặt lè lưỡi tinh nghịch.

Nghĩ một lúc, tôi quyết định thử dò hỏi:

[Chồng yêu, sao hôm nay lại nghĩ đến chuyện chuyển tiền cho em vậy?]
[Trước đây anh bảo không thích mấy thứ hình thức này mà, sao tự nhiên lại “ngộ đạo” rồi?]

Bên kia hiển thị “đang nhập…” suốt bốn, năm phút.

Cuối cùng, anh mới nhắn lại:

[Hề hề, thiên cơ bất khả lộ~]
[Lần đầu tiên chuyển tiền cho bảo bối, có phải cảm động lắm không? Có xúc động đến mức muốn khóc không?]

Cảm động đến phát khóc?

Câu này… sao nghe quen quen?

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình suy nghĩ vài giây, rồi đột nhiên, bình luận được ghim trên bài đăng kia hiện lên trong đầu.

Tôi đã nói mà, chắc chắn anh ấy đã xem bài đăng đó.

[Chồng yêu, có phải anh đã lướt thấy…]

Gõ đến đây, tôi dừng lại, suy nghĩ một chút rồi xóa đi, đổi thành:

[Ừ ừ, cảm động quá trời luôn! Chồng em cuối cùng cũng khai sáng rồi, yêu anh lắm!~]

Không hiểu sao, trong lòng tôi có một giọng nói nhỏ nhắc nhở: Không thể hỏi thẳng.

Nỗi nghi ngờ rằng chủ bài đăng chính là Thẩm Nam Hiên bất chợt trào dâng.

Nếu thực sự là anh ấy, rất có thể anh sẽ quay lại bình luận hoặc cập nhật bài đăng.

Nhiều blogger vẫn hay làm thế.

Ba phút trôi qua, anh vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Tôi mở lại bài đăng kia.

Trước tiên, tôi kiểm tra thời gian đăng, vẫn là hôm qua, chưa cập nhật gì mới.

Kéo xuống dưới, tôi phát hiện bình luận được ghim đã thay đổi.

Là một bình luận mới, được đăng cách đây một phút.

“Người phàm đẹp trai”:
[Tôi vừa gửi bạn gái 5,2 tệ, quả nhiên cô ấy cảm động đến khóc, còn chuyển lại cho tôi 520 tệ, haha! @Hải Vương Hoa Thông, anh em ơi, vẫn là ông đỉnh nhất, hiểu rõ phụ nữ thật đấy. Tôi phải học hỏi ông thôi! Loại con gái rẻ tiền thế này dễ nắm bắt thật, chỉ cần chút chuyện nhỏ là mãn nguyện.]

Bên dưới bình luận còn kèm theo một ảnh chụp màn hình.

Tôi bấm vào xem.

Toàn thân lạnh toát, da đầu tê dại, tim như rơi xuống vực sâu.

Trong ảnh, chính là đoạn tin nhắn tôi vừa nhắn với Thẩm Nam Hiên.

3

Khoảnh khắc đó, tôi như mất hết sức lực, đến cả điện thoại cũng không cầm nổi, lặng lẽ rơi xuống đất.

Rẻ tiền, mê muội trong tình yêu, con gái dâng tiền cho đàn ông, dễ nắm bắt…

Sự khinh thường và đắc ý trong giọng điệu của chủ bài đăng hoàn toàn trái ngược với thái độ thường ngày của Thẩm Nam Hiên.

Tôi không dám tin những lời này lại có thể thốt ra từ miệng anh ta.

Nhưng tất cả dấu hiệu đều chỉ về một hướng: Bài đăng này chính là do anh ta viết.

Lần này, tôi không còn cách nào để tự lừa mình dối người nữa.

Cả người tôi như quả bóng bị xì hơi, ngồi phịch xuống ghế sofa, ngay cả cúi xuống nhặt điện thoại cũng chẳng còn sức.

Những ký ức trong suốt ba năm qua cứ lần lượt hiện lên trong đầu tôi, như một cuốn phim tua đi tua lại.

Những chi tiết mà trước đây tôi cố tình phớt lờ, những cảm giác khó chịu và bất thường mà tôi từng bỏ qua, giờ đây bỗng chốc trở nên rõ ràng.

Thẩm Nam Hiên, chính là một tên cặn bã.

Trước đây, bạn thân của tôi – Lâm Chi Nhan – đã từng khuyên:

“Giang Thanh Bối, tiền của đàn ông ở đâu, tim anh ta ở đó.”

“Nếu anh ta keo kiệt đến mức không chịu tiêu tiền cho cậu, chỉ biết dẻo miệng nói lời ngọt ngào, thì tình yêu anh ta dành cho cậu cũng chỉ có giá trị rẻ mạt như thế mà thôi.”

Cô ấy đã nói đi nói lại nhiều lần rằng Thẩm Nam Hiên không hề yêu tôi nhiều như tôi nghĩ, rằng đây không phải là một mối quan hệ bình thường, khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ.

Nhưng tôi chưa từng tin.

Trong mối quan hệ này, tôi là người luôn chủ động cho đi mà không cảm thấy mệt mỏi.

Bản năng của tôi đã gạt bỏ mọi lời khuyên mà tôi không muốn nghe.

Thế nhưng lần này, khi chính mắt tôi nhìn thấy bộ mặt thật của Thẩm Nam Hiên, tất cả niềm tin trong tôi hoàn toàn sụp đổ.

Có lẽ, suốt ba năm qua, tôi đã rơi vào một cái bẫy thao túng cảm xúc, sống trong một ảo tưởng tình yêu ngọt ngào mà tôi tự vẽ ra.

Sau khi nghĩ thông suốt, tôi lấy lại được chút sức lực, nhặt điện thoại lên và refresh lại bài đăng.

Chỉ trong hơn mười phút, phần bình luận dưới bài viết mà Thẩm Nam Hiên ghim đã có thêm hàng chục phản hồi.

“Tôi đã nói rồi mà, kiểu con gái rẻ tiền này rất thiếu thốn tình cảm, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để khiến cô ta cảm động đến phát khóc.”

“Chuẩn luôn, mấy đứa con gái mê muội trong tình yêu dễ bị thỏa mãn lắm, lại còn thích dâng tiền cho đàn ông. Ex của tôi cũng thế, yêu nhau một năm, tôi không bỏ ra một xu, ngược lại, cô ta đã tiêu hết hơn trăm triệu cho tôi, haha!”

“Anh em ơi, bạn gái cậu có vẻ dễ dụ nhỉ. Mà nói thật, hai người ngủ với nhau chưa? Cô ta có ngoan ngoãn nghe lời không?”

Thẩm Nam Hiên đã trả lời bình luận này:

“Dĩ nhiên là ngủ rồi chứ. Tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy mà, hơn nữa, lần đầu của chúng tôi còn diễn ra ngay tại ký túc xá công ty tôi, haha!”

“Công nhận bạn gái tôi dáng đẹp, mặt xinh lắm đấy. Lần đó, trong nhà vệ sinh ký túc xá vẫn còn một thằng bạn cùng phòng, nhưng cô ấy không biết. Xong chuyện rồi, nó còn đùa với tôi rằng, bạn gái tôi rên nghe kích thích ghê, haha!”

Dưới dòng bình luận đó, còn đính kèm một bức ảnh.

Tôi bấm vào xem.

Da đầu tôi tê dại. Toàn thân lạnh toát. Tim như rơi xuống vực sâu.

Bức ảnh chụp một người phụ nữ chống hai tay lên thành giường tầng bằng gỗ, để lộ nửa tấm lưng trần.

Cổ tay trái của cô ấy, đeo một chiếc vòng…

Y hệt chiếc vòng tôi đang đeo trên tay.

Cảm giác ghê tởm, xấu hổ, và phẫn nộ trào lên, khiến cả người tôi bắt đầu run rẩy.

Người đó, chính là tôi.

Là tôi – người từng bị anh ta lừa đến ký túc xá, ngây ngốc trao đi lần đầu tiên.