09
Vì sự xuất hiện của Cố Tri Dụ, dù đã giải thích nhiều lần, nhưng Giang Du vẫn luôn cho rằng anh ấy có ý đồ với tôi.
Trong suốt khoảng thời gian đó, cho đến ngày buổi tiệc diễn ra, Giang Du đều đặn tan làm rồi tới căn hộ của tôi, ở bên tôi cho đến khi tôi đi ngủ mới rời đi.
Điện thoại của anh ta reo lên hết lần này đến lần khác, những bức ảnh gợi cảm vẫn thỉnh thoảng xuất hiện.
Đôi khi, tôi vô tình nhìn thấy, nhưng luôn vội vàng quay đi, giả vờ như không thấy gì.
Trong nửa tháng này, phần lớn thời gian Giang Du không còn lấy lý do công việc để rời đi nữa.
Dĩ nhiên, vẫn có hai ba lần anh ta không kìm được.
Tôi đã sớm đặt một chiếc camera nhỏ trong xe anh ta.
Tôi có xem qua vài đoạn video dài vài tiếng đồng hồ.
Ban đầu, tim tôi vẫn nhói đau.
Nhưng dần dần, nỗi đau vơi đi, và ngay cả tình yêu mà tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ phai nhạt, vào một ngày nào đó cũng biến mất hoàn toàn.
Tôi nhận ra rằng, mình đã không còn yêu Giang Du nữa.
Cho đến ngày buổi tiệc diễn ra, tôi cảm thấy vui vẻ.
Giang Du cũng vậy.
Anh ta chọn cho tôi chiếc váy đẹp nhất, hẹn thợ trang điểm giỏi nhất, biến tôi thành một cô gái rực rỡ như nàng tiên nhỏ.
Anh còn nói:
“A Thư, hôm nay anh sẽ giới thiệu em với gia đình. Sau một thời gian nữa, chúng ta sẽ kết hôn, từ nay về sau không bao giờ rời xa nhau nữa, được không?”
Tôi không thể phân biệt trong mắt anh ta lúc này là thật lòng hay giả dối.
Có lẽ là có tình yêu.
Nhưng tình yêu của anh ta quá bẩn, bẩn đến mức không thể phân biệt nổi.
Vì vậy, tôi chỉ gật đầu thuận theo.
Sau đó, tiễn anh rời đi.
Mọi thứ diễn ra như kế hoạch.
Khi tất cả khách mời đã đến đông đủ, tôi chậm rãi đẩy cửa bước vào.
Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, tôi từng bước tiến về phía Giang Du.
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, khẽ gật đầu ra hiệu, như muốn động viên tôi hãy mạnh dạn hơn.
Không xa phía sau anh ta, Hứa Vân San nhìn tôi với biểu cảm khó đoán.
Có lẽ, giữa họ đã xảy ra chút xích mích.
Nhưng điều đó không liên quan đến tôi.
Tôi chỉ làm theo kế hoạch của mình, bước đến trước mặt anh ta và dưới sự dõi theo của tất cả khách mời, tôi cất giọng:
“Giang Du, em muốn chia tay với anh.”
Khoảnh khắc tôi dứt lời, toàn bộ ánh đèn vụt tắt.
Chỉ còn lại màn hình lớn phía sau tôi, bỗng phát ra tiếng động.
Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại.
Trên màn hình lớn, cảnh Giang Du và Hứa Vân San ôm hôn nhau trước cửa thang máy, quấn quýt trong xe lần lượt hiện lên.
Rất nhiều đoạn video tôi đã thu thập được – những nơi họ bí mật gặp gỡ, những hành động vụng về nhằm che giấu tôi, tất cả đều được phơi bày một cách trần trụi trước mặt mọi người.
Sắc mặt Giang Du tái nhợt, liên tục lắc đầu nhìn tôi, hoảng loạn biện minh:
“A Thư, anh… anh không cố ý làm vậy với em. Anh thực sự không muốn. Anh hối hận rồi, em tin anh được không?”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, im lặng.
Dáng vẻ này, giống hệt tôi của ngày xưa – luôn cố gắng suy nghĩ nhưng không thể hiểu nổi những cảm xúc phức tạp, cuối cùng vì sợ phiền phức mà bừa bãi gật đầu chấp nhận.
Trong ánh mắt của anh ta lóe lên sự vui mừng, định bước tới ôm tôi.
Tôi lùi về sau một bước.
Sự ngỡ ngàng trong mắt Giang Du chợt hiện rõ.
Rồi bất giác, tôi bật cười.
Ngay sau đó, màn hình lớn dừng lại ở một tấm giấy chẩn đoán.
Trên giấy ghi rõ tên tôi, căn bệnh tôi từng mắc phải – chứng thiếu hụt cảm xúc, và điều quan trọng nhất – tôi đã hoàn toàn hồi phục.
Đôi mắt Giang Du trợn to, không rõ là vui mừng hay bàng hoàng.
Anh ta chỉ đứng ngẩn ra đó, không thốt nên lời.
“Giang Du, ban đầu lần này về nước là để báo cho anh tin vui này. Nhưng bây giờ xem ra, anh cũng chẳng vui vẻ gì.”
Nghe vậy, anh ta điên cuồng lắc đầu:
“Không, A Thư, anh yêu em. Anh luôn yêu em. Là Hứa Vân San cám dỗ anh, là cô ấy…”
“Đến giờ phút này mà anh vẫn còn đổ lỗi cho người khác, không thấy ghê tởm sao?”
Tôi thà rằng anh ta dũng cảm thừa nhận tất cả.
Có lẽ tôi sẽ còn coi trọng anh thêm một chút, chứ không phải sau khi chuyện bị vạch trần, lại đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu người khác.
Anh ta thậm chí còn không có dũng khí chịu trách nhiệm.
Thế mà còn dám nói sẽ mang lại cho tôi một tương lai tốt đẹp.
Vậy mà ngày trước, tôi lại tin lời anh ta.
Mắt anh ta đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
“Không phải, thực sự không phải vậy. Anh thật lòng thích em. Từ lần đầu gặp em, anh đã thích em rồi. Từ hồi cấp ba, anh đã thề sẽ bảo vệ em.”
“Nhưng trong mối quan hệ này, chỉ có anh là người luôn cho đi. Anh cũng hy vọng em có thể giống như những cô gái khác – tươi sáng, rạng rỡ, đôi khi làm nũng với anh, hoặc giận hờn vô cớ.”
“Anh chỉ muốn khi em nói yêu anh, trong mắt em đừng trống rỗng như vậy. Anh chỉ muốn một tình yêu trọn vẹn từ em.”
“Chỉ là, anh quá khao khát điều đó, nên đã tìm một người thay thế.”
“Nhưng trong lòng anh, từ đầu đến cuối chỉ có em.”
“Anh sớm đã hối hận với trò chơi này. Anh thực sự muốn giới thiệu em với ông nội. Anh cũng thực sự muốn cưới em. Anh thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần cả đời này em sẽ không học được cách yêu anh.”
Nói đến đây, nước mắt anh ta rơi xuống, cố gắng nắm lấy tay tôi nhưng tôi đã tránh đi.
“A Thư, chúng ta đã yêu nhau lâu như vậy. Em thực sự không thể cho anh thêm một cơ hội nữa sao? Cho anh cơ hội để yêu em một lần nữa.”
Tôi lắc đầu, giọng điệu bình thản:
“Không thể.”
Tôi nhìn Giang Du và nói:
“Giang Du, anh quên rồi sao? Trước đây em không biết thế nào là yêu. Giữa chúng ta, thực sự đã từng yêu nhau sao?”
Một câu nói khiến gương mặt anh ta tái nhợt, máu rút sạch khỏi đôi má.
Có lẽ… là đã từng.
Trong khoảng thời gian sau khi tôi chữa lành, nhưng chưa phát hiện ra sự phản bội của anh, tôi đã thực sự rất yêu anh.
Nhưng tôi không cần phải nói cho anh ta biết.
Giống như cách anh ta đã phản bội và giấu giếm tôi vậy.
Tôi đưa mắt nhìn về phía bố mẹ, những người đang đứng không xa.
Tờ giấy chẩn đoán thật kỳ diệu.
Chỉ vì nó xác nhận tôi đã hồi phục bình thường, những người đã lạnh nhạt với tôi suốt bao năm bỗng dưng nước mắt lưng tròng, chạy về phía tôi.
Cứ như thể, tôi là đứa con gái mà họ luôn yêu thương, trân trọng nhất.
“Thư Thư…”
“Con gái…”
Nhìn họ đột nhiên đứng trước mặt tôi, ánh mắt chan chứa tình thương, tôi lại cảm nhận thêm một từ mới – trớ trêu.
Thật sự là…
trớ trêu một cách trần trụi.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn họ, cho đến khi Hứa Vân San hét lên, chạy vội tới.
“Một tờ giấy chẩn đoán không biết từ đâu ra, mà bố mẹ cũng tin rằng con quái vật này đã bình thường trở lại sao?”
Câu nói của cô ta khiến ánh mắt tràn đầy yêu thương của bố mẹ lập tức biến mất.
Bàn tay đang vươn ra về phía tôi cũng ngay lúc đó nhanh chóng rụt lại.
Đấy, đây chính là tình yêu của họ.
Thật mỉa mai.
Nhưng may mắn thay, tôi không còn mong đợi gì từ tình yêu của họ nữa.
Cố Tri Dụ đứng ở góc phòng, lúc này cũng bước lên.
Gia tộc họ Cố ở Đế Đô là một cái tên không thể xem nhẹ.
Mà Cố Tri Dụ, con trai út của nhà họ Cố, từ nhỏ đã ra nước ngoài du học.
Dù không ai biết mặt anh, nhưng tên tuổi và thành tích của anh ở nước ngoài thì ai ở Đế Đô cũng đều nghe qua.
Anh bước tới, bên cạnh là hai người anh trai của mình.
Cố Tri Dụ khẽ cười, ánh mắt đảo qua đám đông:
“Giấy chẩn đoán do tôi – Cố Tri Dụ – ký tên, có ai có ý kiến gì không?”
Một câu nói khiến mọi người đều câm lặng.
Bố mẹ tôi, những người vừa mới rút tay lại, lần nữa nước mắt lưng tròng chạy tới chỗ tôi.
Nhưng lần này, tôi chỉ cảm thấy… ghê tởm.
Tôi liếc nhìn Cố Tri Dụ, anh nhẹ gật đầu, và tôi quay người bước ra ngoài.
Giang Du đuổi theo, nhưng bị vệ sĩ chặn lại.
Hôm nay là ngày tôi trở về trường học.
Vé máy bay đã đặt sẵn, Cố Tri Dụ sẽ cùng tôi quay về.
Cuộc đời mới của tôi sẽ bắt đầu từ đây.
10
Trong một khoảng thời gian dài sau đó, tôi không còn để ý đến tin tức trong nước.
Cho đến khi thầy giáo nhận thêm một cô em sư muội mới.
Cô ấy cũng đến từ Đế Đô, sống như một mặt trời nhỏ, ngày nào cũng nói không ngớt, tràn đầy năng lượng.
Một lần tình cờ, cô ấy nhắc đến nhà họ Hứa và nhà họ Giang.
Về cặp bố mẹ chỉ biết lợi dụng người khác của tôi – khi biết tôi đạt được thành tựu ở nước ngoài, họ liên tục tìm cách liên lạc với tôi, thậm chí còn khoe khoang khắp nơi rằng tôi là con gái của họ.
Họ nhấn mạnh rằng tôi là “đứa con gái được yêu thương nhất” của gia đình.
Kết quả là…
Những bức ảnh tôi bị bạo hành khi còn nhỏ đã bị ai đó ẩn danh tung ra.
Tin tức tổng giám đốc nhà họ Giang và vợ bạo hành trẻ em lên thẳng top tìm kiếm, cổ phiếu rớt giá, bị đối thủ nhắm vào, và cuối cùng… phá sản.
Còn Hứa Vân San, không chịu nổi cuộc sống không có tiền, lại chạy đến tìm Giang Du.
Giang Du không muốn gặp cô ta, nên Hứa Vân San đã mang theo một con dao, bất ngờ xuất hiện và đâm anh ta hàng chục nhát dao.
Anh ta không chết, nhưng cả đời này chỉ có thể nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Nghe sư muội kể xong, tôi cũng không khỏi cảm thán.
Đúng lúc đó, điện thoại nhận được hai tin nhắn từ số lạ.
Một tin từ bố mẹ tôi.
Từng câu từng chữ đều nhắc đi nhắc lại rằng tôi là con gái của họ, rằng gia đình không nên rạn nứt.
Cuối tin là một lời xin lỗi muộn màng.
Tin nhắn còn lại, có lẽ từ người nhà họ Giang.
Họ nói Giang Du muốn gặp tôi một lần, anh ta vẫn luôn nhớ và yêu tôi.
Nhưng…
Dù là tin nhắn nào, tôi cũng không trả lời, và sẽ không bao giờ trả lời.
Gia đình, vốn dĩ không nên bị ràng buộc bởi huyết thống.
Người thầy luôn yêu thương tôi như con gái chính là gia đình tôi.
Cố Tri Dụ, người anh luôn chăm sóc tôi, cũng là gia đình tôi.
Cô sư muội nhỏ bé, luôn theo sau tôi như một mặt trời nhỏ, rồi cũng sẽ là gia đình của tôi.
Tôi có rất nhiều gia đình.
Mỗi người trong số họ đều yêu thương tôi, dù không hề có mối liên hệ máu mủ.
Vậy nên…
Tôi chẳng cần đến lời xin lỗi muộn màng ấy.
Còn Giang Du, tôi vẫn biết ơn anh vì những năm tháng anh đã giúp đỡ tôi.
Nhưng người tôi biết ơn, mãi mãi chỉ là Giang Du của những năm tháng đó.
Còn bây giờ, anh ta đã mục ruỗng đến tận cùng, đúng không?
Hết