Nhưng, những gì tôi từng đáp lại anh đều là giả dối.
Là do tôi cố tình tạo ra.
Bây giờ, tôi cuối cùng không cần phải giả vờ nữa, có thể chân thành hồi đáp tình yêu của anh.
Thế nhưng, tình yêu lại bắt đầu phai nhạt.
Tôi nghĩ, dù có yêu sâu đậm đến đâu, sự thất vọng và lừa dối cũng sẽ làm tình yêu dần rút lui.
Vì vậy, tôi chỉ cứng ngắc nâng cánh tay, nhẹ nhàng vỗ lưng anh vài cái.
Rồi tách ra khỏi vòng tay của anh.
Nhìn đôi mắt anh hoe đỏ, tôi bắt đầu cảm thấy mơ hồ.
Nếu anh chưa từng yêu tôi, vậy tại sao lại rơi nước mắt?
Vì anh diễn quá giỏi?
Hay vì… có lẽ anh thực sự có chút tình cảm với tôi?
Chỉ là chút tình cảm đó, không đủ để xóa đi cái danh “quái vật” mà anh đã gán cho tôi trong lòng.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ rất nhiều, nhưng lại chẳng thể hiểu nổi.
Tình yêu là thứ gì mà lại phức tạp đến vậy?
Thật khó chịu, có chút muốn khóc.
Đó là cảm xúc rõ ràng nhất của tôi lúc này.
Tôi vội cúi đầu xuống, không để anh nhìn thấy cảm xúc đang dâng trào trong tôi.
Khi đã có cảm xúc, tôi mới hiểu thế nào là lòng tự tôn.
Tôi nghĩ, lòng tự tôn của mình thực sự rất cao, tôi không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương nó.
Giang Du không nhận ra sự khác biệt nơi tôi.
Anh hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui sướng tột cùng.
Anh nắm lấy tay tôi, kéo ngồi xuống sofa, rồi bắt đầu kể lể về nỗi nhớ suốt nửa năm qua.
Sau đó, anh nâng khuôn mặt tôi lên, trong mắt là tình yêu không chút che giấu.
Anh nói:
“A Thư, đừng rời xa anh nữa. Anh thực sự rất yêu em, yêu em rất nhiều.”
Khoảnh khắc ấy, suýt chút nữa tôi đã thốt ra câu hỏi trong lòng.
Tôi muốn hỏi:
“Nếu đã yêu em nhiều đến vậy, tại sao anh lại lừa dối em?”
Tình yêu, cũng có thể giả dối sao?
Giống như trước đây tôi từng giả vờ, để có thể tồn tại trong xã hội đầy giả tạo này, giả vờ yêu đời, giả vờ vui vẻ.
Nhưng mục đích của tôi là để trở thành một người bình thường.
Còn Giang Du thì sao?
Giả vờ yêu tôi, chỉ để đùa cợt tôi thôi ư?
Nhưng, tôi đã làm sai điều gì chứ?
Nếu có thể lựa chọn, tôi cũng muốn trở thành một người bình thường, có một cuộc sống bình thường và sở hữu một tình yêu bình thường.
Thế nhưng, có lẽ ông trời cũng giống như bố mẹ tôi, không hề thích tôi.
Ít nhất, tôi từng nghĩ rằng, Giang Du sẽ luôn yêu tôi như trước đây.
Cơn chua xót trong lòng như sóng lớn tràn vào, gần như nhấn chìm tôi.
Tôi siết chặt tay, để móng tay cắm sâu vào da thịt, cơn đau giúp tôi lấy lại sự tỉnh táo trong giây lát, không để lộ ra sự yếu đuối.
Thậm chí, tôi có thể ngẩng đầu lên, mỉm cười với anh, giả vờ ôm lấy anh bằng sự giả dối của mình.
Rồi nói:
“Giang Du, em sẽ không rời xa anh nữa.”
Anh có thể lừa dối em, em cũng có thể lừa dối anh.
Lý do tôi trở về là vì Giang Du.
Nhưng nếu mục tiêu này không còn, lựa chọn tốt nhất với tôi là tiếp tục ở lại nước ngoài để học tập.
Tôi đã sớm đưa ra quyết định.
Sau khi buổi tiệc sinh nhật kết thúc, tôi sẽ rời đi.
Rời đi hoàn toàn.
Từ nay về sau, chúng tôi sẽ là người dưng nước lã, không bao giờ gặp lại.
Nhưng Giang Du dường như không nghĩ nhiều đến vậy.
Anh chỉ nắm tay tôi, kéo tôi vào lòng, rồi tiếp tục nói về tương lai, thậm chí còn nhắc đến con cái.
Nhưng… làm sao chúng tôi có thể có con được chứ?
Tôi lặng lẽ lắng nghe, cho đến khi anh đề cập đến tiệc sinh nhật.
“A Thư, chúng ta bên nhau đã lâu, ông nội anh rất muốn gặp em. Em cũng biết rồi đấy, anh không quan tâm việc em có mắc chứng thiếu hụt cảm xúc hay không. Nhưng với gia đình anh, điều đó có lẽ hơi khó chấp nhận. Vậy nên, hôm đó, em có thể tỏ tình với anh trước mặt mọi người không? Để gia đình anh thấy rằng, dù em có thiếu hụt cảm xúc, nhưng em vẫn yêu anh, giống như cách anh yêu em.”
Nói xong, anh dè dặt liếc nhìn tôi, trong mắt lấp ló sự bất an mà trước đây tôi chưa từng hiểu.
Có lẽ tôi vẫn cảm thấy chút thất vọng.
Tôi cúi đầu, im lặng rất lâu, sau đó mới lên tiếng:
“Được thôi, em nhất định sẽ chuẩn bị một màn tỏ tình hoành tráng, để mọi người đều hài lòng.”
Nghe vậy, Giang Du thở phào nhẹ nhõm, rồi ôm tôi chặt hơn.
“A Thư, anh thực sự yêu em rất nhiều…”
Nhưng lần này, câu nói còn chưa dứt, chuông điện thoại của anh vang lên.
Sắc mặt Giang Du thay đổi ngay lập tức.
Tôi đưa tay đẩy anh ra.
“Có điện thoại, anh nghe trước đi.”
Anh cau mày, như muốn nói điều gì đó, nhưng tiếng chuông vẫn vang lên không ngừng, như đang thúc giục.
Cuối cùng, anh đứng dậy, cầm điện thoại bước ra ban công.
Chưa đầy nửa phút sau, anh vội vàng chạy lại phía tôi.
“A Thư, công ty có chút việc, anh phải về ngay bây giờ. Sáng mai anh sẽ lên đây với em, được không?”
Vừa nói, anh vừa đưa tay xoa đầu tôi.
Tôi gật đầu đồng ý, rồi tiễn anh ra cửa.
Khoảnh khắc cánh cửa căn hộ khép lại, tôi như không thể kìm nén thêm nữa, che miệng lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Quá ghê tởm.
Tôi đã nhìn thấy cảnh anh và Hứa Vân San ôm nhau.
Hình ảnh ấy lặp đi lặp lại, như một bộ phim không ngừng phát trong đầu tôi.
Bàn tay đã chạm vào Hứa Vân San, anh lại dùng để chạm vào tôi.
Quá ghê tởm.
Tôi nôn rất lâu, nôn đến khi trong dạ dày không còn gì ngoài vị đắng ngắt, kiệt sức ngồi bệt xuống sàn.
Rồi bỗng dưng bật cười.
Chỉ đơn giản thấy mọi thứ thật nực cười.
Điện thoại vang lên một tiếng “ting”, là tin nhắn từ số lạ.
Tôi mở ra xem.
Là ảnh chụp Giang Du và Hứa Vân San chụp chung.
04
Sáng hôm sau, Giang Du đến căn hộ của tôi từ rất sớm.
Nhưng tôi không ngờ rằng, anh ta lại trắng trợn đến mức dẫn theo Hứa Vân San cùng đến.
“A Thư, anh tình cờ gặp em ấy trên đường. Dù sao hai người cũng là chị em, anh nghĩ hai người nên gặp nhau một chút. Nếu em thực sự không muốn gặp, anh sẽ để em ấy rời đi, được không?”
Trong mắt Giang Du thoáng qua sự bối rối, anh quay đầu nhìn Hứa Vân San, có chút khó chịu.
Hứa Vân San thì chỉ mỉm cười khiêu khích tôi rõ ràng.
“Chị à, chị sẽ không đuổi em đi thật chứ?”
Cô ta cười với tôi, rồi tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, như thể đây là nhà của mình.
Nếu là tôi của ngày trước, khi còn thiếu hụt cảm xúc, những hành động nhỏ nhặt này sẽ không tác động nhiều đến tôi.
Giống như một con dao cùn, dù có đâm vào người cũng không cảm nhận được quá nhiều đau đớn.
Nhưng bây giờ, con dao đó đã được tôi mài sắc bén.
Mỗi nhát đâm đều khiến tôi đau đớn, máu chảy đầm đìa, đau đến mức không thể chịu nổi.
Vì vậy, tôi lấy điện thoại ra, đưa cho Giang Du xem bức ảnh kia.
“Hôm qua, sau khi anh rời đi, em nhận được tin nhắn lạ gửi bức ảnh này.”
Giọng tôi rất bình tĩnh, không khóc lóc, không làm ầm lên.
Tôi chỉ lặng lẽ chờ đợi anh ta đưa ra lời giải thích.
Đây chính là phản ứng chân thật nhất của Hứa Vân Thư khi còn thiếu hụt cảm xúc.
Giang Du rõ ràng sững sờ, sau đó có chút hoảng loạn.
Nhưng khi thấy vẻ mặt điềm tĩnh của tôi, anh ta dần lấy lại bình tĩnh, cố che giấu sự chột dạ trong ánh mắt.
Anh ta cười với tôi:
“Chỉ là mấy ngày trước trong buổi tụ họp, anh tình cờ gặp San San. Đứa trẻ nhà chú anh nghịch ngợm, cầm điện thoại chụp linh tinh. Có lẽ nó vô tình chụp được bức ảnh này, rồi ai đó muốn chia rẽ chúng ta nên mới cố ý gửi đến cho em thôi.”
Nói xong, anh ta liếc nhìn Hứa Vân San một cách kín đáo.
Sau đó, Giang Du vươn tay xoa đầu tôi:
“A Thư, em biết mà, anh yêu em như vậy, sao có thể phản bội em được chứ?”
“Đúng vậy, sao anh có thể phản bội em được chứ?”
Tôi lặp lại lời anh ta, nhìn thẳng vào mắt Giang Du.
Giang Du bối rối, né tránh ánh mắt tôi, sau đó kéo tay Hứa Vân San, định đưa cô ta ra ngoài.
“A Thư, anh biết em không muốn gặp em ấy, anh sẽ đưa em ấy xuống lầu trước.”
Nói xong, hai người họ một trước một sau rời khỏi căn hộ.
Tôi chờ vài giây, sau đó cũng đi ra ngoài.
Họ không đi xa, chỉ đứng ở đầu hành lang, bên cạnh cầu thang, bắt đầu tranh cãi.
“Hứa Vân San, ai cho phép em gửi ảnh cho cô ấy?”
Giang Du sa sầm mặt.
Hứa Vân San đỏ hoe mắt, tỏ vẻ ấm ức:
“Sao vậy? Em chỉ gửi một bức ảnh chụp chung thôi mà, đâu có gì lộ liễu. Hơn nữa, Hứa Vân Thư là một con quái vật, đối với cảm xúc thì chậm chạp vô cùng, làm sao có thể nhận ra điều gì bất thường được. Anh nổi giận như vậy, chẳng lẽ anh thực sự thích con quái vật đó rồi?”
Cô ta không ngừng gọi tôi là quái vật, hoàn toàn không xem tôi là chị gái.
Giang Du dần trấn tĩnh lại sau cơn giận, sau đó vòng tay ôm cô ta, giọng dịu dàng vỗ về:
“Làm sao anh có thể thích một con quái vật được chứ? Anh giận là vì em làm hỏng kế hoạch của anh. Chúng ta đã nói rõ là để nửa tháng sau khiến cô ta mất mặt, đúng không? Nếu em để cô ta nghi ngờ ngay bây giờ, thì nửa tháng sau còn xem kịch gì nữa?”
“Được rồi, là lỗi của em. Em không nên hành động vội vàng.”
Vừa nói, Hứa Vân San vừa vòng tay qua cổ anh ta, sau đó ngẩng đầu dâng lên đôi môi đỏ mọng.
“Chiếc dây chuyền anh tặng em, em rất thích. Vì vậy, em cho phép anh tặng món quà kèm theo cho con quái vật đó, được không?”
Giang Du cúi xuống, hôn cô ta mấy lần, hơi thở dồn dập, bàn tay chạm vào dây chuyền trên cổ cô ấy, vuốt ve đầy say mê.
“Vẫn là em xinh đẹp và quyến rũ như thế này, hôn lên mới có cảm giác.”
Còn tôi, đứng ngay gần đó, giơ cao điện thoại, ghi lại toàn bộ cảnh tượng này.
05
Hôm đó, sau khi hôn Hứa Vân San ngay trước cửa thang máy, Giang Du nhắn tin cho tôi với một cái cớ cũ rích:
“Công ty có việc, anh phải đi trước.”
Còn đi đâu thì…
Chắc hẳn là trên cùng một chiếc giường, cùng với người con gái “xinh đẹp, quyến rũ” mà anh ta nhắc đến, quấn quýt suốt đêm.
Tôi lặng lẽ cảm nhận cơn đau nhói dâng lên từ lồng ngực.
Cố Tri Dụ nói không sai – làm một người bình thường, hóa ra lại đau đớn đến vậy.
Nhưng…
Nỗi đau rồi sẽ qua.
Giống như khi còn nhỏ bị đánh – lúc đó đau, trước khi lành cũng rất đau.
Nhưng dù đau đến đâu, vết thương rồi sẽ lành.
Dù có để lại một vết sẹo xấu xí, nhưng khi đã lành, nó sẽ không còn đau nữa.
Tôi nghĩ, tình trạng hiện tại của tôi giống như những vết sẹo trên cơ thể mình.
Khoảnh khắc phát hiện ra sự thật, là lúc roi quất mạnh lên da thịt, đau thấu xương.
Còn bây giờ, tôi chỉ đang chờ vết thương liền miệng.
Dù vẫn đau, nhưng cơn đau đã dần mờ nhạt, kéo theo cả tình yêu của tôi dành cho Giang Du cũng đang dần biến mất.
Vì tôi đã quyết định ra nước ngoài, nên có một số chuyện phải giải quyết dứt điểm.
Bao gồm cả mối quan hệ với bố mẹ, những người luôn coi tôi là quái vật.
Vì vậy, tôi trở về nhà.
Sự lạnh lẽo trong ký ức một lần nữa bao trùm lấy tôi.
Bố mẹ tôi mỗi người ngồi một góc trên sofa, khi thấy tôi xuất hiện, họ không hề tỏ ra vui mừng, chỉ là một sự khó chịu, chán nản hiện rõ trong mắt.
“Bố, mẹ, con về nước rồi.”
Nghe thấy vậy, họ chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục im lặng.
Thực ra, lớn lên cũng có một số lợi ích.
Khi còn nhỏ, họ ghét tôi thì sẽ đánh đập tôi.
Nhưng khi lớn, có lẽ vì giữ thể diện, hoặc vì lý do nào khác, họ không còn ra tay nữa, mà chỉ là sự lạnh nhạt, thờ ơ kéo dài vô tận.
Nhưng…