“Tớ nghĩ không đâu, có loại trúng cả triệu tệ đó. Cậu xem này, tớ mua của mấy hãng khác nhau, lỡ đâu cậu trúng hết thì sao.”

Cô ta hờ hững cầm lấy vé số từ tay tôi rồi nói: “Thứ này chỉ là lừa người thôi, từ trước đến giờ tớ chưa bao giờ trúng quá mười tệ, chỉ có cậu còn tin mấy cái trò này.”

“Giờ cậu cũng tệ ghê, càng ngày càng qua loa với tớ. Năm ngoái còn tặng tớ nguyên bộ son, lại còn đãi ăn bò bít tết.”

Vừa nói, cô ta vừa lấy chìa khóa bắt đầu cào thử một tờ vé số.

Đột nhiên nét mặt cô ta sững lại, đặt tờ vé số vào túi, giả vờ không thèm để ý nói: “Thôi, về nhà rồi cào tiếp.”

Nửa tiếng sau đó.

Cả người cô ta trông phấn khích hẳn lên.

Tôi lấy tấm ảnh trong nhóm công ty ra cho cô ta xem, vừa cười vừa nói: “Công ty tớ có người mới, ngày đầu tiên đi làm đã trúng một triệu tệ, lập tức nghỉ việc luôn, không muốn nhịn thêm phút nào.”

Ngô Tuyết nói: “Thật đó, làm việc đúng là khổ cực. Dù tớ có biên chế, nhưng ai cũng bắt nạt người mới, việc thì chất đống, ngày nào cũng bị mắng.”

Tôi thêm mắm dặm muối vào: “Ừ, tớ thấy cậu vất vả lắm. Nếu là tớ, tớ nghỉ từ lâu rồi.”

“Không còn cách nào khác, tớ thi đỗ vị trí này cũng không dễ dàng gì. Bố mẹ tớ chắc chắn không cho tớ nghỉ việc, dù sao tớ cũng là người ổn định nhất trong nhà.”

Tôi ngẩng đầu liếc nhìn cô ta một cái, cười như không cười nói: “Ổn định trong cái nghèo sao?”

Câu nói khiến cô ta có phần lúng túng, nhưng cũng chẳng thể phản bác.

Từ khi tốt nghiệp, cô ta luôn sống trong nỗi lo thất nghiệp.

Bố mẹ cô ta thì liên tục thúc ép thi công chức, thi mất hai ba năm mới đỗ.

Còn tôi, vào thời điểm đó, lại trải qua ba năm vô cùng quan trọng trong đời.

Tốt nghiệp xong tôi tự khởi nghiệp trong ngành thẩm mỹ y tế. Tuy không thể nói là đại thành công, nhưng hiện tại cũng đủ ăn đủ mặc.

Vì vậy, giữa chúng tôi luôn có sự chênh lệch về kinh tế.

Nhưng tôi chưa bao giờ tính toán với cô ta.

Nghĩ lại, thật ra cô ta là người không biết hài lòng.

Tôi thấy cô ta thò tay vào túi xách lục lọi một lúc, rồi bỗng nói với tôi: “Mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây, ai biết được sau hôm nay mọi chuyện sẽ thế nào?”

“Có thể thế nào được chứ? Công chức các cậu chẳng phải luôn thế à? Khi thi vào chẳng phải đã biết rõ rồi sao?”

Cô ta cười nhẹ: “Biết đâu tớ lại may mắn bất ngờ thì sao?”

Tôi cũng gật đầu: “Vậy thì tốt quá. Một người thành công cả nhà được nhờ, nếu cậu giàu lên thì nhớ đừng quên tớ nhé.”

Khi đang ăn được một nửa, điện thoại của Ngô Tuyết reo lên.

Cô ta nhìn mấy lần rồi không bắt máy, có vẻ bực bội nói: “Lại là con mụ sếp đáng chết đó, mỗi lần bà ta gọi là tớ buồn nôn.”

Tôi thuận theo lời cô ta hỏi: “Cậu không nghe thì mai đến công ty bà ấy càng làm khó cậu hơn thì sao?”

Cô ta bực bội nói: “Còn làm khó nữa thì tớ nghỉ luôn!”

Tôi vội nói: “Sao có thể nói nghỉ là nghỉ ngay được? Cậu đã vất vả thế nào mới thi đậu vào chỗ đó, đừng nói những lời bốc đồng như thế.”

Cô ta nhìn tôi một lúc rồi nói: “Biết đâu từ giờ cuộc đời tớ sẽ khởi sắc thì sao.”

Điện thoại tiếp tục gọi liên tục, như thể không bắt thì sẽ gọi mãi.

Ngô Tuyết thì vẫn bình tĩnh vô cùng.

Đến cuộc gọi thứ mười mấy, cô ta mới bắt máy.

Tôi chỉ nghe thấy bên kia vang lên giọng nữ gay gắt: “Ngô Tuyết, cô làm sao thế? Tại sao lâu như vậy không bắt máy?”

Ngô Tuyết chậm rãi đáp: “Tôi đang ăn ngoài với bạn, có chuyện gì không?”

“Trong bài đăng công khai có hai bức ảnh bị lỗi, không qua kiểm duyệt. Mau bổ sung hai ảnh mới cho tôi.”

Ngô Tuyết hít sâu một hơi rồi nói: “Tôi đang ở ngoài, không có máy tính, đợi tôi về sẽ làm ngay.”

Giọng của sếp cô ta nghe đầy bực bội, tôi ngồi đối diện cũng cảm nhận được rõ ràng.

“Ra ngoài mà không mang theo máy tính à? Cô không biết công việc của chúng ta là phải trực 24/7 sao?”

“Ngô Tuyết, với thái độ làm việc như cô, tôi thật sự không hiểu sao ngày xưa cô lại thi đỗ được. Tôi thấy cô chỉ được cái biết làm bài thi, còn người về nhì thì giỏi hơn cô nhiều.”

Chỗ của Ngô Tuyết vốn là “ghế ấm” dành riêng, nhưng người được sắp đặt lại không đủ năng lực, bị cô ta vượt mặt.

Vì chuyện đó, cô ta bị chèn ép đủ đường ở công ty.

Thấy Ngô Tuyết không nói gì, bên kia càng nói năng quá đáng hơn.

Do chỗ ăn khá ồn, tôi không nghe rõ hết, chỉ lờ mờ nghe được câu “đồ nhà quê”.

Ngô Tuyết tức giận, hét vào điện thoại: “Bà đây nghỉ việc! Ngày mai tôi nộp đơn, không chịu đựng thêm giây nào nữa! Bà nghĩ bà là ai? Đồ khốn nạn!”

Tôi thật sự không ngờ Ngô Tuyết lại mất kiểm soát như vậy.

Dù gì trước đây khi than phiền, bà sếp đó còn nói những câu khó nghe hơn cơ!

Tôi từng khuyên cô ta phải giữ vững lập trường, đừng để người ta nắm thóp.

Lúc đó cô ta còn giận tôi, tưởng tôi cố tình phá hỏng công việc của cô ta.

Từ đó về sau, cô ta than phiền gì tôi cũng không nói nhiều.

Cô ta lại quay sang trách tôi không đồng lòng cùng cô ta.

Tóm lại, cô ta là một người đầy mâu thuẫn cả trong lẫn ngoài.

Nhưng cô ta không phải lúc nào cũng thế, trước đây cô ta từng rất tốt, rất dịu dàng.

Tôi cho rằng những thay đổi bất thường của cô ta là do không thuận lợi trong việc học và công việc.

Vì vậy tôi luôn đặc biệt quan tâm đến cô ta, bất kể là về kinh tế hay cảm xúc, tôi nghĩ mình đều đã chăm sóc chu đáo.

Ngô Tuyết thấy tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, liền nói: “Cậu nói xem con mụ sếp đó có quá đáng không? Ngày mai tớ thật sự sẽ nghỉ việc đấy!”

Tôi hỏi: “Cậu đã tìm được chỗ mới rồi à? Âm thầm thi đậu chỗ khác? Nếu không thì sao lại nói nghỉ là nghỉ luôn được?”

Cô ta lại theo phản xạ thò tay vào túi xách.

Tôi nghĩ đến khi về nhà mà biết tấm vé số đó chỉ là trò đùa, chắc chắn biểu cảm của cô ta sẽ rất đáng xem.

Ngày mai có khi lại phải quay sang nịnh nọt sếp cũng nên.

Cũng xem như cho cô ta nếm thử cảm giác bị chơi khăm.

Không ngờ sáng hôm sau, đúng chín giờ tôi đã nhận được cuộc gọi từ cô ta.

Cô ta hớn hở nói trong điện thoại: “Tớ đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi đó.”

Lúc ấy tôi mới phản ứng lại – cô ta tưởng là thật rồi.

Chắc tối qua về nhà cô ta cũng không nhìn kỹ.

Tôi hỏi: “Là vì tờ vé số tối qua tớ đưa trúng thưởng sao? Không thì sao lại quyết tâm đến thế?”

Ban đầu tôi vẫn định nhắc nhở cô ta một chút.

Không ngờ cô ta nói tiếp: “Làm gì có mà trúng! Cậu xui thế, một xu cũng không trúng. Tớ đơn giản là không muốn làm nữa, công việc rác rưởi ai thích thì cứ làm.”

Tôi đã đưa cô ta tổng cộng năm tờ vé số chơi khăm.

Mỗi tờ đều ghi trúng một triệu tệ.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/thu-thach-truoc-nguong-cua-hon-nhan/chuong-6