“Vậy à? Tớ tưởng cậu rất quan tâm đến anh ấy.”

Ngô Tuyết im lặng một lúc rồi nói: “Đừng đùa kiểu đó nữa. Tớ thật sự không muốn hai người bỏ lỡ nhau, tớ thấy anh ấy vẫn rất hài lòng về cậu.”

“Cậu không phải rất thích đùa sao, tớ cũng chỉ nói linh tinh thôi. Anh ấy hài lòng về tớ á? Tớ là món hàng cần định giá chắc?”

Ngô Tuyết nói: “Ài, do tớ nói không khéo. Hai người rảnh thì gặp nhau nói chuyện nhé, tớ không xen vào nữa, kẻo có lòng tốt lại hóa ra chuyện xấu.”

Cô ta lại nói thêm vài câu nghe có vẻ tử tế, rồi mới cúp máy.

Không lâu sau, mẹ tôi gõ cửa phòng tôi: “Lệ Lệ, con ra đây một lát, mẹ có chuyện muốn nói.”

Tôi vừa bước ra thì phát hiện dì tôi cũng đến.

Dì là người từng giới thiệu tôi quen Vương Trí.

Dì và mẹ của Vương Trí là bạn đại học, quan hệ rất tốt.

Ban đầu dì không muốn giới thiệu, sợ hai đứa không hợp sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai bên.

Sau khi mẹ tôi thề sống thề chết rằng tôi nhất định sẽ cư xử tử tế, nếu không thì bị đuổi khỏi nhà, dì tôi mới đồng ý.

Nghe thấy tiếng động, dì tôi lập tức quay lại hỏi tôi: “Sao thế? Nghe nói con không trả lời tin nhắn của Vương Trí à?”

“Tại con nghe nói anh ấy đang tìm hiểu người mới, con nghĩ giờ con liên hệ cũng không thích hợp.”

Dì tôi liếc mắt nhìn mẹ tôi: “Đâu có nhanh vậy mà đã tìm được người mới. Chẳng qua là người ta nói vậy để con có ý thức giữ gìn. Vương Trí thật sự là một người con trai tốt, mẹ anh ấy cũng nói rồi, đặt đâu cũng là hàng hot.”

Tôi cười nhẹ: “Vậy thì để người khác giành đi, con thì không thèm nữa.”

Chiếc áo trên tay mẹ tôi liền quăng thẳng vào người tôi.

Suýt chút nữa dây kéo đập trúng mắt tôi, trong lòng cũng hơi tức.

Chỉ nghe mẹ tôi nói: “Đừng có cứng đầu nữa, mẹ đang cho con bậc thang để bước xuống đấy. Lỡ sau này xuống không được thì mất mặt chính là con.”

Dì tôi cũng đứng bên cạnh phụ họa: “Đừng có làm quá, Lệ Lệ, như vậy là đủ rồi. Nãy mẹ Vương Trí còn gọi điện cho dì, dì đoán chắc con đang ngủ nên chưa thấy tin nhắn. Con tự cân nhắc mà trả lời đi, đừng để dì khó xử.”

Người sắp bước ra cửa mà vẫn quay lại nói một câu: “Trả lời tin nhắn cho người ta ngay, nghe rõ chưa?”

Tôi còn chưa lên tiếng thì mẹ tôi đã nói liên tục: “Nghe rồi nghe rồi, tôi sẽ bảo con bé trả lời ngay bây giờ, không để chậm một phút nào.”

Dì tôi vừa ra khỏi cửa, mẹ tôi liền mắng tôi: “Lấy điện thoại ra, gọi cho Vương Trí ngay trước mặt mẹ. Đừng suốt ngày tưởng mình là món hàng quý giá người ta phải tranh nhau.”

Mẹ tôi đúng là nói chuyện không dễ nghe chút nào.

Tôi thật sự chịu hết nổi rồi.

Tôi không thể nhịn được những lời mẹ nói, liền cãi lại: “Sinh ra một món hàng rẻ tiền khiến mẹ tự hào lắm sao?”

Mẹ tôi nói: “Con chỉ cần gả ra ngoài, mẹ đòi được mấy chục vạn tiền sính lễ, giá trị của con chẳng phải tăng vọt sao?”

“Con đâu có anh hay em trai, mẹ đòi nhiều tiền như thế làm gì? Bây giờ nhà ai còn đòi mấy chục vạn sính lễ nữa? Mẹ như vậy thì con chắc chắn sẽ ế chồng luôn!”

Mẹ tôi cười lạnh: “Có ai chê tiền nhiều bao giờ chưa?”

Tôi lười cãi tiếp, cầm điện thoại định đi vào phòng.

Mẹ tôi lớn tiếng quát: “Gọi điện cho Vương Trí ngay tại đây!”

Đúng lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông.

Là Ngô Tuyết.

Tôi vừa nghe máy vừa bước vào phòng, cố ý lắc điện thoại trước mặt mẹ.

Sắc mặt mẹ tôi dịu lại ngay: “Là Vương Trí à? Vậy vào phòng nói chuyện với người ta cho đàng hoàng nhé.”

Ngô Tuyết bên kia nói: “Vương Trí gọi tới hả? Vậy tớ cúp máy đây.”

“Mẹ tớ tưởng cậu là Vương Trí gọi tới, cậu tìm tớ có việc gì không?”

Cô ta “ồ” một tiếng rồi nói: “Vài hôm nữa là sinh nhật tớ rồi, hay năm nay mình vẫn ăn mừng cùng nhau đi, cậu mời tớ ăn bít tết nhé, vẫn là nhà hàng năm ngoái đó, được không?”

Nhà hàng đó giá trung bình mỗi người là 500 tệ, tôi lập tức từ chối: “Cậu sinh nhật thì phải mời tớ mới đúng, tớ sẽ chuẩn bị quà cho cậu.”

Cô ta ngập ngừng một lúc rồi nói: “Vậy cũng được, tụi mình đi ăn lẩu cay đi.”

Hai ba ngày tiếp theo, Ngô Tuyết ngầm ám chỉ với tôi nhiều lần.

Cô ta muốn một chiếc túi mới ra mắt của một thương hiệu nhỏ.

Tôi nhấn vào link xem thử, cũng không đắt lắm, chưa đến 1.000 tệ.

Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ mua cho cô ta.

Nhưng gần đây cô ta thật sự khiến tôi rất khó chịu, nên tôi mặc kệ.

Hôm đó tình cờ tôi thấy trong nhóm công ty có người đăng về “vé số trêu đùa”.

Tôi bất chợt nảy ra một ý.

Không phải cô ta rất thích đùa sao?

Không phải cô ta rất giỏi chơi khăm người khác sao?

Vậy thì lần này, để tôi khăm lại cô ta một chút.

Tôi tin cô ta cũng sẽ rộng lượng như tôi thôi.

Thế là tôi đặt vài tờ vé số chơi khăm trên mạng, khi hàng đến thì mang theo đi dự tiệc sinh nhật của cô ta.

Ở một tiệm lẩu cay dưới tầng hầm B1 của một khu thương mại.

Ngô Tuyết thấy tôi đến tay không, trông không vui lắm.

Cô ta bĩu môi nói: “Cậu còn không chu đáo bằng bạn trai cậu nữa. Hôm nọ ảnh biết sinh nhật tớ sắp tới còn gửi tớ lì xì kìa.”

Tôi mỉm cười, rút ra một xấp vé số từ túi áo đưa cho cô ta.

“Ngân sách năm nay hạn chế, tặng cậu vé số nhé. Loại tớ mua này nghe nói năm ngoái có mấy người trúng giải nhất đấy.”

Ngô Tuyết có vẻ cạn lời: “Cào trúng thưởng thì được bao nhiêu, nhiều nhất chắc được mười ngàn tệ thôi.”