Ngô Tuyết có vẻ tức giận: “Lâm Lệ, cậu thật sự là người không biết điều. Tớ kết bạn với cậu là sai lầm rồi.”
Ngay lúc cô ta chuẩn bị cúp máy, tôi nghe cô ta gọi một tiếng: “Vương Trí.”
Giọng nói rất ngọt, hoàn toàn không giống giọng nói thường ngày của cô ta.
Mà lại rất giống một khung cảnh khác từ rất lâu trước đây.
Thời học sinh, tôi từng thích một cậu bạn.
Khi đó chúng tôi thường gặp nhau ở thư viện.
Gặp nhiều lần rồi, mỗi lần chạm mặt đều sẽ chào hỏi thân thiện.
Một lần, Ngô Tuyết đến tìm tôi, cố ý nói trước mặt cậu bạn đó rằng, một người đang “mập mờ” với tôi đã có bạn gái, bảo tôi nhanh tay lên kẻo bị giành mất.
Tôi thấy sắc mặt cậu ấy lập tức thay đổi, trở nên mất tự nhiên.
Sau đó, cậu ấy dần dần không còn bắt chuyện với tôi nữa.
Tôi hỏi Ngô Tuyết tại sao lại nói như vậy?
Cô ta giải thích: “Tớ chỉ muốn thể hiện là cậu rất có giá trị, tớ đang giúp cậu lấy sĩ diện mà chị em. Nếu cậu ấy thật sự thích cậu, nghe xong chắc chắn sẽ sốt ruột.”
“Cậu thấy không? Đến giờ cậu ấy còn chưa tỏ tình, chứng tỏ thật sự không có ý gì với cậu đâu. Cậu cứ ngốc nghếch như vậy thì chẳng ích gì.”
“Tớ thấy có khi cậu ấy giận thật rồi, có lẽ nghĩ tớ là loại con gái lẳng lơ nên mới không thèm để ý đến tớ.”
Cô ta rất đanh thép đáp lại: “Vậy thì chứng tỏ cậu ta không hợp với cậu. Chỉ vì nghe người ta nói mà đánh giá con người cậu, thì có yêu cũng sẽ sớm chia tay thôi.”
Sau đó, thấy tôi thật sự buồn, cô ta nói sẽ đi giải thích với cậu ấy.
Cô ta kéo tôi đến trước cổng thư viện, chặn đường cậu bạn đó.
Cậu ấy vừa thấy chúng tôi liền bước nhanh đi, còn Ngô Tuyết lại gọi tên cậu ấy bằng một giọng nói rất ngọt ngào.
Suốt một năm thầm thích, đó là lần đầu tiên tôi biết tên cậu ấy.
Và tôi cuối cùng cũng hiểu, tại sao lần này tôi lại thấy khó chịu đến thế.
Hồi nhỏ có thể là chưa hiểu chuyện.
Nhưng sau vài năm đi làm, mọi hành động của cô ta giờ đã rõ ràng.
Cô ta có thích hai người đàn ông này hay không thì chưa chắc.
Nhưng cô ta không thích tôi là điều có thể chắc chắn.
Tiếp theo, còn lại là việc của tôi.
Không thích tôi cũng được, nhưng đâm sau lưng tôi thì không.
Ngày hôm đó, Ngô Tuyết đã đi ăn cùng Vương Trí.
Cô ta cũng không chịu ngồi yên được bao lâu.
Trong lúc ăn cơm, cô ta liên tục nhắn tin cho tôi.
“Vương Trí cũng khá lịch sự, mời tớ ăn ở một nhà hàng Tây gần công ty họ. Gặp mấy đồng nghiệp của anh ấy, họ còn tưởng anh ấy đổi bạn gái, tớ phải vội vàng giải thích.”
“Tớ nói với anh ấy rồi, chỉ là bọn tớ trêu đùa các cậu thôi. Anh ấy nói lúc đó cảm thấy không thoải mái thật, nhưng sau này nghĩ lại thì thấy bản thân đã làm quá lên.”
“Tớ cảm thấy anh ấy không phải kiểu người nhỏ nhen, nói chuyện cũng hài hước dí dỏm, nói chuyện với tớ rất hợp gu luôn.”
Tôi vẫn không hề trả lời.
Vương Trí thì gửi cho tôi một tin nhắn.
“Bạn thân em đến giải thích chuyện đó với anh, anh thấy cô ấy nói cũng có lý. Nếu em rảnh, chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện được không?”
“Bạn thân em còn biết cách ăn nói hơn cả em. Hai người thân nhau như vậy, nếu không có cô ấy đến tìm anh thì anh vẫn còn giận đấy.”
“Bạn em còn độc thân không? Hôm nay đồng nghiệp anh gặp cô ấy, muốn nhờ em làm mối hộ.”
Tôi cũng không trả lời tin nhắn đó.
Tôi là người rất lý trí trong chuyện tình cảm.
Hôm ấy khi anh ấy quay lưng bỏ đi không nói lời nào, sau đó cũng không muốn nghe giải thích,
Tôi đã cơ bản xác định: chúng tôi không hợp nhau.
Yêu có thể nhẹ nhàng, vui vẻ.
Nhưng hôn nhân thì phải thiêng liêng.
Vì nó là nơi chất chứa những kỳ vọng đẹp đẽ của hai người về tương lai.
Tôi không muốn chỉ vì sự không cẩn trọng của mình mà khiến cuộc sống sau này đầy rẫy gai góc.
Gần 10 giờ tối, Ngô Tuyết gọi điện cho tôi.
Cô ta dò hỏi qua điện thoại: “Vương Trí xin lỗi cậu rồi đúng không? Cậu còn muốn quay lại với anh ấy không? Trước đây cậu chẳng phải vẫn luôn nói anh ấy có điều kiện tốt sao?”
Tôi cố tình đáp: “Nếu cậu thấy điều kiện anh ấy tốt, thì cậu hẹn hò với anh ấy đi, dù gì giờ cậu cũng đâu có bạn trai.”
Ngô Tuyết nói rất nhanh: “Sao có thể thế được? Anh ấy là bạn trai cũ của cậu mà, tớ làm sao có thể để ý đến bạn trai cũ của bạn thân được?”

