Mọi thứ diễn ra rất bình lặng.

Vào một buổi chiều bình thường như bao ngày, sau nửa năm hẹn hò, anh ấy cầu hôn tôi.

Tôi không có lý do gì để từ chối.

Thế là mới có màn kịch hôm nay.

Tôi vừa rời khỏi chỗ khám sức khỏe tiền hôn nhân không lâu, lại nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân.

Lần này, cô ta xin lỗi tôi một cách rất chân thành qua điện thoại.

“Xin lỗi nhé, cưng ơi, tớ thấy mấy trò này trên mạng vui quá nên mới nghĩ chọc cậu một chút.”

“Cậu làm xong kiểm tra sức khỏe chưa? Có phải kiểm tra xong là đi đăng ký luôn không?”

“Chúc mừng tân hôn nha, bé yêu. Có muốn mời tớ ăn một bữa không? Tớ không đòi hỏi nhiều, quán buffet mới mở ở trung tâm thương mại là được rồi. Bạn trai cậu tốt thế, chắc không tiếc đâu nhỉ?”

Tôi thở dài: “Người ta bỏ đi luôn rồi.”

Ngô Tuyết kêu lên trong điện thoại: “Thật á? Không đùa chứ? Thôi bỏ đi, anh ta nhỏ mọn quá. Không sao, chuyện xảy ra trước khi cưới thì đều là chuyện tốt. Cậu nhất định phải mời tớ ăn đấy, coi như tớ giúp cậu phát hiện ra một người nhỏ nhen. Sống với kiểu người như vậy, sau này mệt chết.”

Trong lòng tôi vẫn thấy không thoải mái.

Dù là hành động của Ngô Tuyết hay phản ứng của Vương Trí, cả hai đều khiến tôi có cái nhìn khác về họ.

Sau đó tôi có nhắn tin cho Vương Trí, anh ấy nói hy vọng cả hai có thể bình tĩnh lại.

Anh nói mình là một người đàn ông truyền thống, không thể chấp nhận vợ mình đùa cợt kiểu đó với người khác.

Tôi không giải thích nhiều, vì có đôi khi càng giải thích càng rối.

Tôi hiểu chuyện này gần như không còn đường lui nữa rồi.

Nói không buồn là nói dối.

Anh ấy là người tôi hài lòng nhất trong số những lần xem mắt.

Cũng là người duy nhất tôi từng tưởng tượng sẽ cùng nhau bước vào hôn nhân.

Bố mẹ tôi lúc nào cũng nói tôi khờ khạo.

Suốt thời đi học, tôi chưa từng yêu ai.

Người theo đuổi tôi thì tôi không thích, người tôi thích thì chẳng thích tôi.

Thế là vô tình bước vào thị trường mai mối.

Và rồi lại gặp chuyện như thế này.

Từ khi mẹ tôi biết chuyện, bà suốt ngày thở dài ở nhà.

Tiện thể mắng Ngô Tuyết một trận:

“Con bé đó toàn tâm cơ, làm sao biết nó không cố ý? Có khi nó ganh tỵ vì con tìm được người tốt như thế.”

“Con hạn chế chơi với nó đi, hai đứa tụ lại là chẳng có gì tốt đẹp.”

“Con xem tuổi tác mình bao nhiêu rồi, còn đòi tìm được ai tốt hơn Vương Trí nữa? Người ta có nhà có xe trả hết, làm việc ở doanh nghiệp nhà nước, bố mẹ đều là công chức. Hai đứa mà chia tay, nó một cái là tìm được người mới ngay.”

Tôi bị mẹ cằn nhằn đến phát bực: “Vậy con phải quỳ xuống van xin anh ta quay lại à?”

Mẹ tôi hừ một tiếng: “Con có quỳ chắc cũng muộn rồi. Nghe dì con nói, người ta đang xem mắt với cô gái mới rồi, vừa xinh vừa trẻ trung hơn con.”

Mẹ tôi thật sự quá lắm lời!

Tôi vừa chuẩn bị ra ngoài cho khuây khoả thì Ngô Tuyết lại nhắn tin: “Cậu đoán xem tớ vừa gặp ai ở đây?”

Cô ta gửi cho tôi một bức ảnh.

Tôi nhìn bức ảnh mà thấy buồn cười.

Cô ta đứng trước cổng chính của một doanh nghiệp nhà nước đúng vào giờ tan ca, chẳng phải dễ dàng gặp người làm ở doanh nghiệp nhà nước sao?

“Tiện đường tớ đi ngang qua đây, muốn thay cậu nói chuyện với Vương Trí một chút. Chuyện này vốn là lỗi của tớ, chỉ là trêu đùa cậu thôi mà.”

Cô ta và Vương Trí mới chỉ gặp nhau một lần.

Đi tìm anh ấy như vậy, tôi cảm thấy hơi ngại.

Vì thế tôi lập tức gọi điện cho cô ta: “Cậu đừng đi tìm anh ấy, chuyện của bọn tớ để tớ tự giải quyết.”

Bên kia có tiếng gió rất lớn, xen lẫn tiếng nhiễu sóng, khiến giọng cô ta nghe rất nhỏ: “Không sao mà, tớ tiện đường đi ngang qua.”

Tôi không hiểu sao cô ta lại “tiện đường” ở một nơi cách nhà cô ta gần ba mươi cây số.

Lẽ ra tôi nên cảm động.

Tôi nghĩ đó là điều cô ta muốn tôi cảm nhận.

Nhưng không hiểu vì sao, tôi hoàn toàn không có chút cảm xúc đó.

Chỉ cảm thấy bực bội vì bị làm phiền và khó chịu vì bị xâm phạm.

Tôi hỏi cô ta: “Sao đang yên đang lành cậu lại đi ngang qua đó?”

Không biết câu nói ấy chạm vào điểm nào, cô ta lập tức có chút không vui: “Cậu nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cậu nghĩ tớ cố tình đến tìm anh ta à?”

“Lùi một vạn bước mà nói, nếu tớ thật sự cố tình đến tìm, chẳng phải cũng là vì cậu sao?”

“Không thì tớ dở hơi mới đi tìm một người đàn ông mà tớ mới chỉ gặp đúng một lần.”

Tôi đáp: “Nhưng tớ thật sự không cần, tớ đã từ chối rồi, tớ nói rõ là chuyện của tớ tớ sẽ tự lo.”