Khi đang chờ kiểm tra tiền hôn nhân, tôi nhận được ly trà sữa do cô bạn thân gửi đến.

Anh shipper giao hàng nhìn tôi với ánh mắt rất kỳ lạ trước khi rời đi.

Anh ta nói với vị hôn phu của tôi: “Anh vẫn nên suy nghĩ kỹ càng thì hơn.”

Tôi có chút khó hiểu, cho đến khi nhìn thấy dòng ghi chú trên đơn hàng:

【Em gái à, hôm qua chiều chú làm em đau rồi, lần sau mấy chú sẽ cẩn thận hơn, ly trà sữa này coi như là bọn chú xin lỗi em nhé.】

Sắc mặt vị hôn phu tôi lập tức thay đổi, tôi gọi điện đối chất với cô bạn ngay tại chỗ.

Cô ta giải thích qua điện thoại: “Tớ chỉ đùa một chút thôi, bây giờ ai mà chẳng chơi khăm như vậy? Sao cậu lại không chịu nổi trò đùa thế?”

Sau đó, tôi tặng cô ta một tờ vé số chơi khăm, cô ta tưởng mình trúng ba triệu, lập tức nghỉ việc công chức vừa đậu.

Khi sự thật bị phơi bày, cô ta điên cuồng hỏi tôi tại sao lại làm như vậy?

Tôi mỉm cười trả lời: “Tớ chỉ đùa một chút thôi, bây giờ ai mà chẳng chơi khăm như vậy? Cậu sao lại không chịu nổi trò đùa thế?”

Hôm nay có rất nhiều người đi khám sản.

Tôi và Vương Trí lấy số thứ tự rồi ngồi đợi bên cạnh.

Tôi vui vẻ chia sẻ chuyện này với cô bạn thân Ngô Tuyết qua điện thoại.

Không ngờ cô ấy lập tức nói muốn tặng tôi một món quà.

“Cậu đợi nhé, tớ nhờ shipper mang qua cho.”

Tôi kể lại chuyện này cho Vương Trí, anh ấy mỉm cười nói:

“Bạn thân em thật tốt, lần trước gặp cũng rất lễ phép với anh. Em nên trân trọng tình bạn này.”

Tôi gật đầu: “Tất nhiên rồi, bọn em quen nhau hơn mười năm rồi, là bạn cực kỳ thân thiết.”

Anh shipper bước vào sảnh trông rất nổi bật.

Lại còn liên tục nhìn quanh ngó nghiêng.

Tôi lập tức bước tới hỏi có phải giao cho Lâm Lệ không?

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, quan sát từ đầu đến chân.

Cuối cùng, không nhịn được mà nói với vị hôn phu của tôi: “Anh vẫn nên suy nghĩ kỹ càng thì hơn.”

Nói rồi đưa ly trà sữa cho tôi và Vương Trí.

Ban đầu Vương Trí vẫn chưa hiểu chuyện gì, đến khi nhìn thấy dòng ghi chú trên túi trà sữa thì cả người như bùng nổ.

Chỉ thấy trên đó ghi:

【Em gái à, hôm qua chiều chú làm em đau rồi, lần sau mấy chú sẽ cẩn thận hơn, ly trà sữa này coi như là bọn chú xin lỗi em nhé.】

Tôi lập tức gọi điện cho Ngô Tuyết trước mặt Vương Trí.

Cô ta vui vẻ nghe máy: “Sao rồi? Nhận được chưa? Ngon không? Tớ đặt loại đắt nhất đó nha.”

“Tớ không hiểu sao cậu đặt trà sữa mà còn ghi chú như vậy? Cậu có biết anh shipper vừa nhìn tớ kiểu gì không?”

Tôi ghé sát điện thoại thì thầm thêm: “Với lại cậu ghi chú như thế, Vương Trí chắc chắn sẽ không vui đâu, nhìn kỳ lắm.”

Cô ta vẫn thản nhiên cười: “Tớ chỉ đùa một chút thôi mà, bây giờ ai mà chẳng chơi khăm như vậy? Cậu sao lại không chịu nổi trò đùa thế?”

“Còn bạn trai cậu sao mà nhỏ nhen thế? Người sáng suốt nhìn vào là biết giả ngay mà, sao lại không tin cậu?”

“Dù là trò đùa, nhưng cũng là phép thử. Lệ Lệ, tớ thật sự khuyên cậu nên suy nghĩ lại.”

Vương Trí xé tờ giấy ghi chú, vò lại rồi ném vào thùng rác.

Anh ấy có vẻ không vui, nói với tôi:

“Người ta dám lấy chuyện này ra đùa với em, chắc bình thường em cũng không đứng đắn gì.”

Tôi cố giải thích vài câu, nhưng anh ấy vẫn rất khó chịu.

Cuối cùng tôi đành bất lực nói:

“Nếu hôm nay anh không muốn đi đăng ký kết hôn nữa thì thôi, dù sao cũng không ai gấp cả.”

Anh ấy viện cớ có việc rồi rời đi.

Anh vừa đi khỏi thì đến lượt gọi tên chúng tôi.

Thật ra nếu sớm hơn một chút, có lẽ chúng tôi đã hoàn thành xong thủ tục.

Tất cả mọi chuyện đều là do duyên phận sắp đặt.

Mọi thứ phải vừa đúng thời điểm, không sớm cũng không muộn.

Tôi và Vương Trí quen nhau qua mai mối.

Ban đầu tôi không có cảm tình với anh ấy, ngoại hình anh ấy cách xa hình mẫu lý tưởng của tôi.

Nhưng anh ấy là người khá hài hước, cư xử không kiểu cách, lại còn rộng rãi.

Cộng thêm thu nhập và gia cảnh ổn định, mẹ tôi lúc nào cũng nói như thể tôi nhặt được báu vật vậy.