17
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại.
Tôi như mất hết sức lực.
Tựa vào cửa, từ từ ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối.
Che mặt, bật khóc.
“Thẩm Vọng! Anh nhìn cô ta đi! Cô ta dám đánh em! Rõ ràng chẳng muốn chịu thử thách gì cả, chứng tỏ cô ta đâu có yêu anh!”
Giọng la hét chói tai của Tống Chi Chi vang vọng ngoài hành lang:
“Em với cô ta có thù oán gì đâu? Không quen biết cũng chẳng động chạm gì! Em đánh cô ta chẳng phải vì tức thay cho anh à!
“Với lại chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi mà? Vậy mà cô ta tát em hai cái! Thẩm Vọng, anh mau—”
“Đủ rồi!” — Thẩm Vọng gằn giọng ngắt lời.
Sau đó, không gian trở lại yên lặng.
Một lát sau, anh nhẹ gõ cửa:
“Tiểu Nhiễu, anh biết em đang giận, nhưng thật sự bọn anh không có ác ý.
“Dù sao cũng chưa xảy ra chuyện gì tồi tệ, mọi chuyện đã qua rồi.
“Bệnh viện vừa gọi, có ca phẫu thuật khẩn cấp, anh phải quay lại— “Em bình tĩnh lại nhé, mai chúng ta nói chuyện tiếp, được không?”
Tôi không biết,đến nước này rồi, ngoài chuyện ly hôn, chúng ta còn gì để nói nữa?
Tôi không lên tiếng.
Không rõ đã bao lâu trôi qua,chỉ nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của Thẩm Vọng ngoài cửa.
Thế giới… lại trở về với sự yên tĩnh vốn có.
18
Anh sớm đã quên mất…
Năm mười tám tuổi, khi được mời phát biểu với tư cách thủ khoa tốt nghiệp…
Tôi đã phải lòng anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khi đó, chàng trai trong chiếc sơ mi trắng sạch sẽ, gọn gàng, càng làm nổi bật gương mặt thanh tú điển trai.
Lúc anh ấy tự tin phát biểu trước toàn trường, từng khung hình như khắc sâu vào tim tôi.
Đến cả những sợi tóc mái khẽ lay động trên trán, cũng khiến tôi mê mẩn.
Từ khoảnh khắc đó,
tôi đã âm thầm hạ quyết tâm.
Phải cố gắng, phải chăm chỉ hơn nữa — chỉ để có thể theo kịp bước chân anh.
Chỉ là, khi ấy tôi quá rụt rè và nhút nhát.
Tình cảm đó, tôi cất giấu suốt năm này qua năm khác.
Mãi cho đến lần gặp lại…
Nghĩ đến đây,niềm vui ngày xưa đã dần nhạt nhòa.
Tôi trằn trọc mãi không ngủ nổi.
Một giờ sáng.
Tôi nhìn vào gương, gò má hơi ửng đỏ của mình.
Âm thầm đưa ra quyết định:
Tôi muốn ly hôn với Thẩm Vọng.
19
Cùng lúc đó,Hạ Thanh Dụ gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.
Giọng điệu anh ấy vừa chân thành lại dịu dàng:
【Em ổn chứ?】
【Xin lỗi, anh không thể ở lại. Anh không muốn em trong lúc xúc động lại làm điều gì khiến mình hối hận.】
【Anh biết em không phải kiểu phụ nữ như bọn họ nghĩ, nhưng chuyện hôm nay, anh không thể tránh hoàn toàn được. Anh chỉ có thể cố gắng giảm thiểu tổn thương cho em.】
Cuối cùng,
Hạ Thanh Dụ gọi điện cho tôi, giọng run nhẹ.
Tôi còn nghe thấy anh nghẹn ngào, khàn giọng:
“Anh thật sự xin lỗi.
“Nếu anh được gặp em sớm hơn, chắc chắn sẽ không dùng cách cực đoan như vậy để thử thách em.”
Tôi lạnh nhạt “ừm” hai tiếng,rồi dập máy.
Tôi mệt đến kiệt sức.
Xin nghỉ phép ở công ty.
Ngủ một mạch đến tận gần trưa mới tỉnh.
Vừa mở mắt, cuộc gọi đầu tiên đến từ Hứa Dã:
“Tôi biết cô không muốn nghe giọng tôi, nhưng chuyện này rất quan trọng, cô vẫn nên—
“Đến một chuyến đi!”
Nghĩ đến những hành vi quá quắt của hắn hôm trước,tôi nhíu mày, định tắt máy.
Thì hắn bỗng nặng giọng nói:
“Tối qua Thẩm Vọng tăng ca đến tận khuya, ra khỏi bệnh viện thì mượn rượu giải sầu.
“Sau đó bị Tống Chi Chi kéo về nhà cô ta… và cả đêm không về!”