13

Tôi uống viên thuốc mà Hạ Thanh Dụ đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Ngâm mình trong bồn tắm thật lâu.

Khi bước ra ngoài,vừa định mở miệng cảm ơn anh ấy,thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa:

“Từ Nhiễu!”

Giọng Thẩm Vọng trầm khàn, khô khốc:

“Anh biết em đang ở trong… Em đừng…”

Tôi bất ngờ mở toang cửa.

Chạm mắt với ánh nhìn của Thẩm Vọng.

Ánh mắt anh vô thức lướt qua mái tóc tôi còn ướt, chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo trên người,

và cả những vết hằn đỏ còn lờ mờ trên cổ tôi.

Chỉ trong chớp mắt, mắt anh đỏ ửng — một dáng vẻ mất kiểm soát mà tôi chưa từng thấy ở anh.

Anh nghiến răng rủa khẽ một tiếng: “Chết tiệt…”

Rồi đẩy tôi sang một bên, xông vào phòng tìm người:

“Hạ Thanh Dụ, ra đây cho tôi!

“Cái đồ mặt lạnh bụng đen! Anh đúng là không phải người! Tôi bảo anh diễn thôi mà…”

Nhưng…

Thẩm Vọng đã chạy một vòng khắp phòng.

Giọng anh dần nhỏ lại.

Tôi khoanh tay, tựa vào tường, cười lạnh nhìn anh:“Đây chẳng phải điều anh muốn sao?”

Tôi nhìn gương mặt anh dần đỏ bừng,mỉa mai:“Vậy… em đã ‘vượt qua bài kiểm tra’ chưa?”

14

Trong ký ức của tôi,Thẩm Vọng luôn là kiểu người ôn nhuận như gió xuân, trầm tĩnh và lạnh nhạt.

Nói năng lạnh lùng xa cách, không bao giờ để ai lại gần.

Nhưng bây giờ…Anh cụp mắt, vẻ mặt căng thẳng, như sắp vỡ vụn.

Thẩm Vọng bước nhanh tới, muốn ôm tôi vào lòng…Nhưng tôi cứng rắn đẩy anh ra.

Anh vừa định nói gì đó…Tống Chi Chi đã lao tới.

Cô ta chắn trước mặt anh,không nói không rằng tát tôi một cái thật mạnh!

“Thẩm Vọng! Em đã nói mà! Cô ta không phải người tốt! Một người phụ nữ mà dám kết hôn chớp nhoáng với anh chắc chắn là có vấn đề!

“Biết đâu cô ta có bệnh, hoặc là…”

Đầu tôi ù đi.

Phải mất một lúc mới hoàn hồn lại được.

Chỉ còn nghe thấy tiếng miệng Tống Chi Chi lải nhải trước mặt, như một đoạn phim câm lập lại…

Nghe giọng điệu chói tai của cô ta:

“Xem ra bài kiểm tra đầu tiên thất bại là do cô ta không hứng thú với Hứa Dã, bây giờ thì hay rồi, để Hạ Thanh Dụ được lợi…”

Tống Chi Chi quay đầu, vỗ vỗ vai Thẩm Vọng, lập tức đổi sang giọng ngọt như rót mật:

“Anh đúng là chưa từng yêu đương, không nhìn thấu được bộ mặt thật của phụ nữ!

“Chỉ có phụ nữ mới hiểu phụ nữ! Ngay lần đầu gặp, em đã biết cô ta chẳng phải người tốt!

“Nhưng anh đừng buồn, may mà phát hiện kịp thời, tổn thất cũng không lớn!”

Cô ta càng nói càng hào hứng, hoàn toàn không để ý tới gương mặt của Thẩm Vọng đang dần tái nhợt.

Tôi lạnh giọng:“Tống Chi Chi.”

Cô ta quay lại nhìn tôi, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Giây tiếp theo,tôi siết chặt tay, vung mạnh lên—

15

Nhưng tiếng tát mà tôi mong đợi lại không vang lên.

Thẩm Vọng đã giữ lấy cổ tay tôi, “Tiểu Nhiễu…”

Anh nói nhỏ, nhưng bàn tay lại giữ rất chặt:

“Chi Chi tính cách thẳng thắn, lời nói hơi quá.

“Cô ấy không cố ý.”

Cơn giận trong tôi lập tức bùng lên.

Tất cả tủi thân tích tụ như trào ngược nơi cổ họng:

“Dày vò người khác như vậy, anh thấy vui lắm sao?”

Giây phút ấy, tôi hoàn toàn kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần, nghẹn ngào:

“Thẩm Vọng.”

Tôi giật tay khỏi anh:“Từ lúc quen nhau đến khi kết hôn, em chưa từng ép buộc anh điều gì!”

Tôi xoay người, hạ quyết tâm:

“Nếu giữa chúng ta, đến chút tin tưởng cơ bản cũng không có thì— “Chúng ta ly hôn đi.”

16

Thẩm Vọng sững người, chưa kịp phản ứng.

Ngược lại, Tống Chi Chi lại là người lấy lại bình tĩnh trước.

Cô ta cười gượng vài tiếng, gương mặt đầy xấu hổ:

“À… là vậy à…”

Tống Chi Chi chỉ vào tôi:

“Nhìn bộ dạng cô lúc đó, tôi còn tưởng…”

Tôi liếc mắt lạnh lẽo nhìn sang.

Bàn tay vốn đã thả lỏng lại bắt đầu ngứa ngáy.

Thấy vậy, Tống Chi Chi vội lùi lại hai bước, túm lấy vạt áo Thẩm Vọng:

“Em và Thẩm Vọng lớn lên cùng nhau, anh ấy giống như anh trai ruột của em vậy, em…

“Em làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho anh ấy…”

Nói rồi,

nước mắt rơi lả chả trên gương mặt trắng trẻo, giọng nói đầy tủi thân:

“Thẩm Vọng, anh biết mà, em đâu có hại anh…“Chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi, có cần nghiêm trọng như vậy không…”

Tôi nhìn về phía Thẩm Vọng.

Lúc này anh đã lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, thư sinh thường ngày.

Anh từ tốn kéo lại cà vạt, thản nhiên nói:“Không cần tự trách.

“Không ai trách em cả.”

Tôi sững người.

Cười đến phát điên.

Tôi mỉm cười gật đầu:

“Anh nói hai người là ‘anh em’, vậy anh trai em không dạy em rằng— “Tát người vô cớ thì phải hoàn trả gấp đôi sao?”

Lần này,không để ai kịp phản ứng.

Tôi quay người,giáng thẳng hai cái bạt tai lên gương mặt trắng nõn của Tống Chi Chi.

Nhìn đôi má cô ta đỏ ửng, sưng lên lập tức, tôi không chần chừ mở cửa:

“Cút.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Thẩm Vọng:

“Anh cũng cút.”

You cannot copy content of this page