9
Chỉ mười phút đi bộ,nhưng trong lòng tôi lại nặng nề khó tả.
Khi đi ngang công viên trước cổng khu dân cư,bất chợt có một bóng người cao lớn chắn trước mặt.
Anh ta cúi đầu, giọng lạnh lùng:
“Từ Nhiễu.”
Tôi hoảng loạn muốn lấy điện thoại ra.
Người trước mặt tháo mũ xuống.
Đôi mắt đào hoa dài hẹp khẽ hất lên.
Tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc—Là Hạ Thanh Dụ, bạn của Thẩm Vọng.
Tôi thở phào:
“Hạ Thanh Dụ?”
Bàn tay đang siết chặt điện thoại cũng buông lỏng:
“Anh cũng sống gần đây sao?”
Nhưng Hạ Thanh Dụ lại tiến sát hơn, bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.
Ngay sau đó, giật mạnh túi xách tôi, ném xuống đất.
Tôi vừa định kêu cứu, thì phát hiện toàn thân bủn rủn,ngả người vào lòng anh ta như thể bị rút hết sức.
Cánh tay rắn rỏi của Hạ Thanh Dụ đỡ lấy eo tôi:
“Bây giờ em rất nóng…”
Giọng anh ta khàn khàn, nhẹ nhàng.
Tựa như có một lực hút chết người.
Anh ta ghé sát tai tôi, thì thầm:“Đúng không?”
10
Cơ thể tôi dường như đã không còn do tôi điều khiển.
Tôi rất muốn đẩy anh ta ra.
Đẩy cái người “bạn” chẳng mấy quen biết này ra xa.
Nhưng cơ thể lại yếu ớt, chẳng có chút sức lực nào.
Thậm chí còn khao khát cảm giác tiếp xúc với anh ta.
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng: “Làm ơn…
‘Đưa em đến bệnh viện’ — mấy từ ấy còn chưa kịp thốt ra,
thì đã bị Hạ Thanh Dụ cắt ngang.
Đôi mắt anh ta ánh lên màu đỏ như máu.
Anh ta khẽ rủa một tiếng: “M* nó…”
Sau đó bế thốc tôi lên.
Bất chấp tôi giãy giụa, nhét tôi vào xe.
11
Tôi chỉ từng thấy tình huống dùng thuốc trong phim và tiểu thuyết.
Giờ trải qua rồi mới hiểu,“khó kiềm chế” — hoàn toàn không phải nói quá.
Ngay lúc tôi mất kiểm soát, sắp cởi chiếc cúc áo đầu tiên,Hạ Thanh Dụ—người vẫn chủ động từ đầu—lại bất ngờ siết chặt cổ tay tôi:
“Đừng động!”
Anh nhìn ra ngoài cửa kính.
Thở hắt một hơi dài.
Rồi quay lại, giúp tôi cài dây an toàn.
Quyết đoán bước xuống xe,ngồi vào ghế lái.
Vừa nổ máy, anh vừa nói:“Đây là bài kiểm tra mà Tống Chi Chi dành cho em.”
Tôi đầu óc lơ mơ,giọng khàn khàn hỏi: “Hửm?”
Hạ Thanh Dụ liếc tôi qua gương chiếu hậu,sau đó bực bội bóp còi thật mạnh, nghiến răng nghiến lợi:
“Bây giờ Thẩm Vọng và Tống Chi Chi đang theo sau chúng ta.
“Họ muốn xem em có vượt qua được ‘bài kiểm tra lớn nhất’ hay không.
“Nếu không, thì em chính là…”
Tôi nói nốt phần còn lại, giọng nhẹ như gió:
“Người phụ nữ dễ dãi nhất.”
Tôi nhìn chiếc xe bám theo phía sau bên phải.
Cười cay đắng:“Chỉ vì em là người chủ động trước, nên bị định nghĩa thành loại con gái dễ dãi.
“Vì thế, bọn họ cho em ‘bài kiểm tra đầu tiên’, nhờ Hứa Dã dụ dỗ em.”
Cơn khó chịu trong người,cộng thêm nỗi đau trong lòng.
Khiến tôi chẳng kìm được mà nước mắt trào ra đầy mặt.
Hạ Thanh Dụ như muốn nói gì đó,cuối cùng lại chẳng thốt nổi câu nào.
Cho đến khi đến khách sạn, anh mới mở miệng:“Trong phòng đã chuẩn bị sẵn thuốc cho em.”
Còn chưa kịp phản ứng, Hạ Thanh Dụ như đang giải thích:
“Anh từng ngăn cản rồi, nhưng Thẩm Vọng nói, dù không phải hôm nay thì ngày mai, ngày kia cũng sẽ thử.
“Anh chỉ có thể giữa chừng rút lui, chuẩn bị sẵn mọi thứ…”
Anh cúi đầu, trông có vẻ ngoan ngoãn, cam chịu:
“Rồi… tự tiến cử mình.”
12
Trong sự yên lặng.
Điện thoại của Hạ Thanh Dụ reo liên tục mấy lần.
Tôi đưa tay ra:
“Đưa em xem.”
Sự tỉnh táo bất chợt quay về.
Tôi cũng nhận ra hành động đó thật thất lễ.
Nhưng lúc đó, Hạ Thanh Dụ đã ngoan ngoãn mở khóa, đặt điện thoại vào tay tôi.
Quả nhiên…
Là nhóm chat chung của Tống Chi Chi, Thẩm Vọng và bọn họ:
Tống Chi Chi:
【Thẩm Vọng, anh thấy chưa? Thành công rồi nhé? Em đã nói rồi mà, Từ Nhiễu kiểu phụ nữ dễ dãi và lẳng lơ như thế, chỉ coi anh là thằng thay thế thôi! Cô ta căn bản không vượt qua nổi bài kiểm tra!】
Thẩm Vọng:
【Đợi chút… Anh vẫn cảm thấy… Từ Nhiễu không phải loại người như vậy.】
Hứa Dã:
【Đừng ngốc thế! Một tiếng nữa anh vào khách sạn, chưa chắc họ xong việc rồi ấy chứ! Có tí thuốc thôi, nếu cô ta chịu đựng không nổi, thì đúng là không ra gì! Cái loại phụ nữ thế này mà cũng không qua nổi bài kiểm tra nhỏ xíu?】
Tống Chi Chi:
【/cười trộm, May mà bọn em phát hiện sớm, còn nghĩ cách giúp anh. Không thì cái đồ trai tân như anh lại tưởng mình gặp được tình yêu đích thực ấy chứ!
【Cô ta đã vào khách sạn rồi, anh cứ thừa cơ bắt gian tại trận, thế là có lý do đá cái con đàn bà dễ dãi đó ra khỏi nhà tay trắng!】
Đột nhiên, nhóm chat trở nên im lặng.
Tôi nhìn thấy Thẩm Vọng sầm mặt, sải bước đi nhanh tới.
Trong nhóm, mọi người bắt đầu @ anh điên cuồng:
【Bình tĩnh đã! Giờ đừng có vào!】
【Đừng để cô ta tay trắng rời đi, vậy thì uổng phí công sức rồi!】
【Thẩm Vọng! Anh đang làm gì vậy! Là cô ta tự mình không vượt qua được bài kiểm tra mà!】
Thẩm Vọng dừng lại.
Người đàn ông vốn luôn lạnh lùng, cứng cỏi ấy, giờ lại ngẩng đầu nhìn lên tầng cao của khách sạn.
Sắc mặt anh trắng bệch.
Anh trông đầy giằng xé và đau đớn, mãi sau mới gửi một tin nhắn:【Mẹ kiếp cái bài kiểm tra ấy!】
【Tôi không thể mất Từ Nhiễu.】
【Có thể tôi không hiểu rõ quá khứ của cô ấy, nhưng phần đời còn lại, tôi muốn đi cùng cô ấy.】
…
Sắc mặt Hạ Thanh Dụ sầm lại.
Ánh mắt tối đi, anh nói khẽ: “Anh đi trước.”
Tôi đưa tay ra, níu lấy vạt áo anh, nhẹ giọng van nài:
“Đừng đi. “Ở lại với em… đêm nay… được không?”