Ngày thứ ba sau khi kết hôn chớp nhoáng với một bác sĩ lạnh lùng.
Tôi nằm trên giường, sung sướng chờ anh tan làm về nhà thì bỗng nhận được ảnh cơ bụng từ người anh em thân thiết của anh:
【Thân hình tôi còn ngon hơn của anh ấy, mà chuyện kia thì——】
【Tôi giỏi hơn, bền hơn, em có muốn thử không?】
Tôi hít sâu một hơi.
Cầm điện thoại lên, định đến bệnh viện tìm anh bàn chuyện.
Ai ngờ vừa đến bãi đỗ xe, tôi lại bắt gặp anh đang gọi điện với người anh em đó:
“Cậu thử phản ứng cô ấy thế nào rồi?”
“Dù có lố tay cũng không sao, nếu cô ta thật sự là loại phụ nữ dễ dãi, tôi sẽ ly hôn với cô ta.”
Tôi thấy tim mình trĩu nặng.
Quay người gọi ngay cho cảnh sát.
1
Lúc Thẩm Vọng trở về.
Anh có vẻ hơi mệt, nhưng vẫn không che giấu được nét điển trai và khí chất thư sinh.
Anh cố tỏ ra bình thản tháo cà vạt, hờ hững hỏi:
“Chưa ngủ à?”
Tôi cười khẩy một tiếng.
Ném điện thoại lên bàn trước mặt anh.
Người có tên lưu trong danh bạ là 【Anh em Thẩm Vọng – Hứa Dã】, gửi đến mấy tin nhắn cùng hình ảnh không thể nhìn thẳng.
【Lần đầu tiên thấy em, anh đã thích em rồi, Thẩm Vọng không xứng với em đâu!】
【Đừng áp lực, dù hai người đã kết hôn cũng không sao, em cứ coi anh là tình nhân bí mật đi.】
【Tối nay Thẩm Vọng tăng ca, để anh đến với em nhé? Đảm bảo khiến em sướng chết!】
Kèm theo đó là mấy bức ảnh cơ bụng.
Có một tấm được chụp từ dưới lên, máy ảnh đặt ngay sát đùi trong.
Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta máu dồn não.
Tôi chăm chú quan sát phản ứng của Thẩm Vọng.
Không nhịn được mà mỉa mai:
“Đây là người bạn thân quen nhau mười năm của anh đấy à?”
Thẩm Vọng dường như không ngờ tôi lại phản ứng như vậy.
Sững người vài giây, sau đó gương mặt trở lại bình tĩnh.
“Chắc gửi nhầm người rồi.”
Anh nhếch môi.
Người đàn ông lạnh nhạt tự chủ trước giờ, bỗng cúi người xuống.
Chủ động đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi:
“Anh đi tắm cái đã.”
Rồi anh khẽ lướt môi qua tai tôi, giọng khàn khàn đầy ẩn ý:
“Đợi anh nhé.”
Người lớn với nhau cả rồi.
Ý tứ thế nào, không cần nói cũng hiểu.
Nếu là trước kia, tôi hẳn đã vừa mừng vừa ngượng đi lấy bao.
Nhưng giờ phút này, tôi chỉ nghiêm mặt, giọng lạnh tanh, nhìn bóng lưng anh:
“Tôi báo công an rồi.”
Thấy thân thể anh ngay lập tức cứng đờ, tôi bổ sung:
“Quấy rối tình dục.”
“Tôi sợ hắn thật sự mò tới.”
“Thẩm Vọng, anh sẽ không vì hắn là bạn thân mà bao che chứ?”
2
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thẩm Vọng.
Anh cao ráo, tỉ lệ hoàn hảo đến mức như tạc tượng.
Chỉ mới một tiếng trước, tôi còn thầm cảm thán mình thật có phúc.
Nếu như… không phải tình cờ biết được.
Tất cả đều là anh sắp đặt.
3
Anh chưa kịp nói gì.
Điện thoại reo lên.
Tôi vừa định vươn tay bắt máy.
Thẩm Vọng đã bước nhanh đến: “Để anh.”
Thấy động tác căng thẳng của anh, trong lòng tôi bỗng thấy có gì đó khó tả.
Anh vào phòng tắm rồi mới bắt máy.
Tôi ghé sát cửa, cố gắng lắng nghe.
Chỉ nghe được tiếng nước chảy ào ào.
Tôi thở dài, rút vào chiếc chăn bông mềm mại.
Trong cơn mơ màng.
Tôi thiếp đi.
Dường như tôi nằm mơ.
Trong mơ, người đàn ông mà tôi luôn thầm yêu ngồi ngay đối diện tôi, với tư cách là đối tượng xem mắt.
Tôi gồng mình đè nén trái tim đang đập thình thịch, giọng run run đưa tay ra:
“Chào anh, tôi là Từ Nhiễu.”
Sau này tôi mới biết… anh không hề có khái niệm gì về tình yêu.
Sau khi đối phó xong với người nhà, tôi lập tức ra tay.
Lần gặp thứ hai, tôi chủ động tung cành ô liu:
“Em và anh có chung mục đích. Hơn nữa, gia cảnh tương đương, công việc cũng phù hợp. Còn về ngoại hình…”
Tôi ghé sát vào anh, chớp mắt nhìn:
“Em chắc… cũng xem là xinh chứ nhỉ. Anh thấy sao?”
Lúc đó, Thẩm Vọng mặc áo blouse trắng, đứng giữa hành lang bệnh viện đông đúc.
Anh buộc phải nhìn thẳng vào tôi.
Rất nhanh, gò má anh ửng đỏ, lan cả ra sau tai.
Xung quanh ồn ào tiếng người qua lại.
Tôi nghe thấy anh nhẹ giọng “ừm” một tiếng.
Đúng lúc ấy, ba mẹ anh và ba mẹ tôi cùng nhau bước ra từ khu khám sức khỏe.
Trước khi họ kịp hỏi gì, tôi nói luôn:
“Cho nên, tụi mình khá xứng đôi. Cưới đi, được không?”