Mới phát hiện ra: cô ấy và Chu Sâm đã quen nhau từ lâu.
Thì ra tôi chỉ là kẻ chen ngang trong chuyện tình của họ.
Giống như tôi mỗi ngày đều đến bên hồ vì Chu Sâm,
mà Chu Sâm thì ngồi đó — vì Giang Nhược Tuyết.
Họ đúng là kiểu thanh mai trúc mã như trong truyện ngôn tình, chỉ thiếu việc nói rõ lòng nhau.
Giang Nhược Tuyết giả vờ tác hợp tôi với Chu Sâm, chỉ để kích thích anh ấy.
Chu Sâm do dự, là vì Giang Nhược Tuyết.
Nhận lấy cơm nắm của tôi, cũng là vì Giang Nhược Tuyết.
Tim gan tôi như bị bóp nghẹt.
Vậy những điều từng xảy ra… rốt cuộc là gì?
Tôi từng ví cuộc gặp gỡ của chúng tôi là món quà định mệnh.
Nhưng nhìn lại bây giờ, đó là một trò đùa ác ý.
Trong chiếc hộp được gói ghém kỹ lưỡng, bật ra một chú hề xấu xí và lố bịch.
Tôi nhớ lại một ngày tuyết trắng phủ trời,
Chu Sâm ôm tôi thật chặt vào lòng,
thì thầm:
“Vẫn là mùa hè tốt hơn.”
“Anh không thích mùa đông chút nào, lạnh quá.”
Mà lúc đó… trong lòng anh đang nghĩ đến ai?
09
Tôi mở WeChat và chấp nhận lời mời của cô bạn thân Từ Uyển.
Đó là một buổi tiệc rượu, có sự góp mặt của những nhân vật có tiếng trong giới điện ảnh.
Tối hôm đó, Chu Sâm đi công tác.
Cũng hay, anh ta sẽ không biết tôi có mặt ở đây.
Tôi mặc một chiếc váy hai dây màu xanh lá, đứng trong sảnh có phần bối rối.
Đã rất lâu rồi tôi không tham gia những buổi tiệc như thế này.
Từ Uyển lại đến muộn.
Nhìn mọi người trong đại sảnh cười nói rôm rả,
tôi bất chợt nhớ đến những năm tháng từng vì Chu Sâm mà đi khắp nơi giành dự án.
Đảo mắt nhìn quanh, tôi đột nhiên nín thở.
Giữa đám đông không xa, Chu Sâm đang mặc âu phục thẳng thớm, mỉm cười nhã nhặn.
Bên cạnh anh là Giang Nhược Tuyết — váy đen, môi đỏ, đang thoải mái trò chuyện với một nhà sản xuất.
Ánh mắt của Chu Sâm dừng trên người cô ta — rất nhẹ, rất dịu dàng.
Là dáng vẻ tôi chưa từng được thấy.
“Gì vậy trời, đó chẳng phải Chu Sâm nhà cậu à? Còn người phụ nữ kia là ai?”
Từ Uyển không biết đã đến từ lúc nào, đứng cạnh tôi.
Tôi bình thản trả lời, như thể đang kể chuyện của người khác:
“Giang Nhược Tuyết. Thanh mai trúc mã của anh ấy.”
Từ Uyển trợn tròn mắt, biểu cảm như vừa hóng được một cú drama cực mạnh.
Giữa phụ nữ với nhau, chỉ cần một chút thông tin, đầu óc đã tự động ghép xong cả câu chuyện.
“Tên tra nam! Bảo sao tự dưng đòi đi dự tiệc.”
Tôi nhấc ly rượu lên.
“Tôi không đi vì anh ta.”
Đúng lúc đó, ánh mắt Giang Nhược Tuyết chuyển hướng, thẳng tắp đối diện với tôi.
Khóe môi cô ta cong lên, nở một nụ cười ngọt ngào vô hại — y như cái ngày cô ta khoác tay tôi hỏi:
“Cậu thích Chu Sâm phải không?”
Chu Sâm cũng quay đầu nhìn theo ánh mắt cô ta.
Khuôn mặt lập tức biến sắc.
Rõ ràng họ không nghĩ rằng sẽ gặp tôi ở đây.
Ngay lúc đó, một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai tôi:
“Cô Thịnh?”
Tôi quay đầu, đối diện một đôi mắt đào hoa như hồ ly.
Người đàn ông trước mặt — tôi không quen.
Từ Uyển thì kích động hẳn lên:
“Chào anh Lục! Em là Từ Uyển, từng đóng vai nha hoàn Thúy Bình trong phim Trọng Sinh: Ta Là Yêu Nghiệt Hoàng Phi!“
Từ Uyển tốt nghiệp xong là vào giới giải trí.
Cái tên “Lục tổng” này, tôi từng nghe cô ấy nhắc tới.
Lục Tinh Dã.
Thiên tài đạo diễn nổi danh từ năm 20 tuổi.
Giành giải thưởng đến mỏi tay.
Hậu thuẫn gia đình thì khỏi phải bàn.
Lục Tinh Dã mỉm cười nói:
“Tôi biết cô, cô diễn rất tốt. Còn bạn của cô, Thịnh Hạ Chí, tôi cũng rất thích tác phẩm của cô ấy. Hy vọng có cơ hội hợp tác.”
“Nói thật thì, đây cũng không phải là lần đầu tôi gặp cô Thịnh.”
Tôi hơi sững người.
Tôi từng gặp anh ta sao?
Giang Nhược Tuyết cũng bước đến, đối diện tôi mở lời:
“Lâu rồi không gặp, Hạ Chí học muội.”