12
Tôi im lặng bước lên xe của Nhâm Chi Viễn. Anh ta lái được một đoạn thì tìm chỗ vắng vẻ dừng lại.
“Tiểu Tranh, anh—”
“Tôi nãy giờ vẫn đang nghĩ, tôi đã từng làm gì khiến anh khó chịu sao, Nhâm Chi Viễn?”
Tôi nhẹ nhàng cắt lời anh ta.
“Hôm đó trước khi gặp, chúng ta thậm chí còn chưa từng nói chuyện. Tôi đã làm gì sai mà anh lại ghét tôi đến vậy?”
Mấy ngày không gặp, tôi đã lại đứng trên đỉnh đạo đức rồi, thật sung sướng biết bao.
Nhâm Chi Viễn không nói được lời nào.
“Thôi được, nếu anh không trả lời được thì cứ coi như xong. Từ nay đừng liên lạc với tôi nữa, chúng ta không còn là bạn.”
Nói xong, tôi mở cửa xe, định xuống.
Nhâm Chi Viễn lập tức kéo tôi lại, tay anh run nhẹ, hơi thở gấp gáp, rõ ràng đang cố giữ bình tĩnh.
“Xin lỗi.” – Anh nói – “Con người mà Tiêu Đạc miêu tả hoàn toàn không giống em. Anh không ngờ giữa hai người lại như vậy, anh càng không ngờ em lại là người như thế…”
Tôi muốn phì cười.
Thầm trợn mắt một cái.
Cái trách nhiệm này cứ bị cả hai bên đùn đẩy cho nhau, đến cái “nồi oan” cũng thấy oan giùm.
Thấy tôi không đáp lại, Nhâm Chi Viễn cuống lên.
Anh ta buột miệng nói:
“Tiểu Tranh, anh xin lỗi thật mà, cho anh cơ hội bù đắp được không? Anh… anh thích em.”
Nói xong, chính anh ta cũng hơi ngẩn ra, có vẻ không ngờ bản thân lại buột miệng nói ra điều đó.
Nhưng đã nói rồi, anh ta như thể đã quyết tâm, siết chặt cổ tay tôi:
“Anh thật sự rất thích em.”
Tôi ngồi trong bóng tối, khẽ nhếch môi nở một nụ cười xấu xa.
Thích tôi à?
Thích tôi là chuyện rất bình thường thôi mà. Tôi còn chưa giở chiêu gì đâu, anh đã cười ngoác đến tận mang tai rồi.
“Tốt thôi, vậy anh đi nói với mọi người đi. Anh nói cho cả thế giới biết rằng mình đã thích vị hôn thê của anh em chí cốt đi. Nếu không, tôi chỉ có thể nghĩ rằng đây lại là một trò đùa ác ý giữa hai người các anh mà thôi.”
Nói rồi tôi hất mạnh tay anh ta ra, mở cửa xe, tiện tay vẫy một chiếc taxi đang chạy ngang và rời đi.
13
Tôi còn chưa về đến nhà, Tiêu Đạc đã không biết lấy đâu ra số mới, gọi điện cho tôi liên tục như điên.
Tôi lười bắt máy. Tôi ghé một nhà hàng gần đó, gọi vài món mình thích, thong thả ăn hết, rồi chậm rãi đi bộ về nhà.
Vừa đến đầu hẻm, đã thấy Tiêu Đạc đang đứng trước cửa đợi.
Anh ta trông rất nhếch nhác, tóc tai rối bù, chẳng còn chút phong độ nào.
Thấy tôi về, anh ta như trút được gánh nặng, bước nhanh tới:
“Em về rồi, anh cứ tưởng em—”
“—Tưởng tôi và Nhâm Chi Viễn đi thuê phòng à?”
Tôi lắc đầu:
“Anh muốn nghĩ gì thì tùy, tôi không quan tâm nữa.”
“…Không, không phải vậy. Vệ Tranh, anh xin lỗi.”
Tiêu Đạc khó khăn lắm mới nói ra được lời xin lỗi.
Chủ động xin lỗi — đối với kiểu người như anh ta, là việc khó ngang với việc bắt một con chó dữ câm miệng.
Nhưng chó dữ thì cũng phải huấn luyện. Bây giờ biết câm miệng rồi đấy, ngoan lắm.
Tôi giơ mã QR thanh toán:
“Anh còn chưa chuyển tiền cho tôi. Mười hai nghìn tám trăm tệ.”
Tiêu Đạc vội vàng rút điện thoại ra, bấm lia lịa, rồi đưa màn hình cho tôi xem.
Trên app ngân hàng hiện rõ: anh ta vừa chuyển một triệu tệ vào tài khoản của tôi.
Tôi phì cười.
“Nhiều tiền quá ha, cảm thấy được sủng ái ghê. Được rồi, tôi tha thứ cho mấy trò đùa vớ vẩn của các anh.”
Tiêu Đạc đương nhiên nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của tôi, vội vàng giải thích:
“Không phải, anh không có ý đó… Anh chỉ là… muốn bù đắp cho em một chút.”
“À, mua lấy chút yên tâm, được thôi. Tôi nhận. Sau này tôi sẽ không nhắc đến anh trước bất kỳ ai nữa, anh yên tâm rồi chứ?”
Hehe, lại dính thêm một mẻ nữa, cảm ơn vũ trụ đã tiếp tục phát lộc.
Lát nữa tôi sẽ dùng số tiền này để mua đồ, gửi cho mấy em gái mà tôi từng tài trợ — sách vở, quần áo, băng vệ sinh đủ cả.
Từ ngày nhà tôi phá sản, tôi sống rất dè xẻn, đến mức chẳng còn đủ tiền để tiếp tục giúp tụi nhỏ, đến tin nhắn hỏi thăm của chúng nó tôi cũng ngại trả lời.
Tiêu Đạc hẳn đã nhẹ nhõm lắm, vì mục đích chuyển tiền của anh ta vốn dĩ là để mua sự im lặng và thanh thản.
Mua một giấc ngủ ngon.
Nhưng khi anh ta nhìn tôi, biểu cảm lại càng lúc càng rối rắm và tối tăm.
“Vệ Tranh, anh xin lỗi… Anh thật sự không biết mình đã khiến em tổn thương đến mức nào. Em trước giờ lúc nào cũng cười tươi, luôn tràn đầy năng lượng… Anh chưa từng nghĩ em lại bị bệnh.”
Anh ta càng nói, giọng càng nhỏ dần.
Một cô gái thích anh ta, tất nhiên lúc nào cũng muốn thể hiện mặt tốt nhất.
Giống như việc cô ấy sẽ cặm cụi gom góp từng đồng để mua cho anh ta một cặp kính râm hàng hiệu.
“…Anh thật sự xin lỗi.”
Anh ta như đang nghẹn thở:
“Là do anh quá tự cao, nên mới nghĩ rằng những gì em làm cho anh đều là chuyện đương nhiên.”
Tôi muốn bật cười.
Anh trai à, anh bị tẩy não hơi mạnh đấy.
Tôi làm gì có “hi sinh” gì cho anh đâu, toàn là quấy rối thôi mà? Cặp kính râm đó cũng là tôi lén lấy của em trai đấy chứ.
“Tiêu Đạc.”
Tôi ghé sát tai anh ta, thì thầm:
“Cảm ơn vì đã dạy cho tôi một bài học đáng giá nhất. Tôi không hận anh, nhưng tôi cũng không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa. Tạm biệt.”
Nói xong, tôi lấy chìa khóa định mở cửa, nhưng lại bị Tiêu Đạc chặn lại.
“Không được!”
Như thể cuối cùng cũng nhận ra mình sắp thật sự mất tôi, anh ta trở nên vô lý, kích động:
“Tôi không đồng ý chia tay! Em vẫn là vị hôn thê của tôi!”
Tôi đứng yên, lặng lẽ nhìn anh ta.
Nhìn anh ta từ phấn khích chuyển sang lo lắng, rồi từ lo lắng thành tuyệt vọng.
“Em… em rốt cuộc phải làm gì mới chịu tha thứ cho anh?” – Tiêu Đạc hỏi.
Tôi nghiêng đầu, bình tĩnh đánh giá anh ta một lượt.
“Tôi bảo anh quỳ xuống đi, không phải anh muốn xin lỗi à? Vậy thì ít nhất cũng nên có chút thành ý chứ.” – Tôi nói.
Tiêu Đạc không ngờ tôi lại nói như vậy, sững người tại chỗ.
Với một người luôn coi lòng tự trọng còn hơn cả mạng sống, lại từ nhỏ được nâng như nâng trứng vì gia thế và ngoại hình — thì đầu gối của anh ta chắc phải làm bằng thép, sao có thể dễ dàng quỳ xuống được?
Huống chi, tôi đối với anh ta cũng đâu có quan trọng đến mức đó, chẳng đến mức anh ta phải cúi đầu vì tôi.
Tôi bật cười khẩy một tiếng, đẩy anh ta ra rồi tiếp tục mở cửa.
Nhưng đúng lúc tôi vừa xoay chìa được một vòng, phía sau bỗng vang lên một tiếng phịch nhẹ.
Tôi kinh ngạc quay lại nhìn.
Tiêu Đạc… thật sự quỳ xuống rồi.
Tôi thốt lên: “Anh thật sự quỳ à?”
Tiêu Đạc: “…”
Nhưng anh ta đã quỳ rồi, mà chuyện đã xảy ra thì đâu thể rút lại được.
Tay anh ta nắm chặt điện thoại, ngẩng đầu lên, cắn môi nhìn tôi.
“Sau khi chúng ta chia tay, anh lúc nào cũng nghĩ đến em.”
Anh ta khó xử nói:
“Anh cứ nghĩ là mình không thích em, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện phải rời xa em, trong lòng anh lại rất khó chịu.”
“Những thứ hôm nay anh chuẩn bị, thật sự là định tặng em. Anh thật sự muốn kết hôn với em, Vệ Tranh. Anh biết mình đã sai rất nhiều, nhưng… em có thể cho anh một cơ hội được không? Mình bắt đầu lại từ đầu nhé?”
Tôi chậm rãi giơ điện thoại lên, tách một phát, chụp lấy hình anh ta đang quỳ.
Rồi tôi ngồi xuống bên cạnh, sát lại gần anh ta.
Tiêu Đạc lập tức thở gấp, hơi quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào tôi.
Tôi siết lấy cằm anh ta, ép anh ta quay đầu lại nhìn vào màn hình điện thoại của tôi.
“Anh tự nhìn đi — cái dáng vẻ quỳ gối vì một người phụ nữ này, không thấy mình nhục lắm à?”
“Lúc còn bên nhau, tôi đối xử với anh tốt bao nhiêu, thì anh lại tự cho mình là thượng đế. Đến khi tôi quay lưng rồi, anh lại nhục nhã đến mức quỳ xuống cầu xin. Một người đàn ông như anh… xứng đáng được tôi yêu sao?”
Tôi đây, nữ hoàng đã chuyển sang chế độ đen hóa.
Mà thật ra, tôi thấy hình tượng hiện giờ hợp với tôi hơn — vì nó mới là con người thật của tôi.
Hồi nhỏ, em trai tôi suốt ngày bị tôi ép quỳ bò quanh nhà, miệng còn hùng hồn tuyên bố muốn làm chó của tôi.
Nhiều năm trôi qua, không ngờ cái cảm giác quen thuộc đó lại trở về.
Quả nhiên là — năm nào hoa cũng giống nhau, chỉ có chó là đổi giống.
Tiêu Đạc đứng hình tại chỗ.
Anh ta như lên cơn sốc, hoảng sợ, chẳng biết phải làm sao.
Anh ta như chỉ mong có ai đó kéo mình ra khỏi cảm giác xa lạ này, dù là tròng một cái xích vào cổ, chỉ cần biết mình phải đứng ở đâu cũng được.
Tôi vỗ vỗ lên má anh ta:
“Hy vọng từ nay anh đừng làm phiền tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ in tấm hình này thành trăm bản, rải trước cửa công ty anh. Tổng giám đốc mà để cấp dưới thấy mình hèn hạ đến mức này, cũng mất mặt lắm chứ ha?”
Nói xong, tôi ấn đầu anh ta xuống rồi đứng dậy — nhưng lại bị anh ta túm chặt lấy chân.
“Đúng, tôi hèn, nhưng tôi không muốn chia tay!”
Tiêu Đạc áp mặt vào đùi tôi, như thể sợ tôi biến mất ngay lập tức.
“Mấy ngày nay tôi toàn mơ thấy em. Tôi quên không nổi em. Trước kia em nhắn tin nhiều như vậy, thật ra… tôi cũng không đến mức ghét.”
“Tôi chỉ là… tôi chỉ là…”
“Tự mãn, sĩ diện, giỏi đóng kịch?” – Tôi cười thật sự lần này – “Tiêu Đạc, nói ra mấy câu này mà anh không thấy đỏ mặt à? Tôi nghe thôi còn thấy xấu hổ thay anh đó.”
Tôi thực sự không đoán ra được anh ta có tình cảm với tôi.
Với cái độ cứng đầu tự mãn của anh ta, mà dám thừa nhận “không ghét”, có khi đã tương đương với “có cảm tình”.
Biết đâu lúc ngồi kể xấu tôi với Nhâm Chi Viễn, miệng nói tôi phiền, lòng lại cảm thấy ngọt ngào chẳng biết chừng.
Nhìn anh ta bây giờ, tôi chỉ muốn nói một câu — Đáng đời.
Giả vờ cho giỏi vào, giờ giả không nổi nữa thì quỳ, rồi than khổ. Thế thì được gì?
Tiêu Đạc đỏ đến tận cổ, tai cũng ửng lên.
Cả đời anh ta chắc chưa bao giờ mất mặt đến mức này, nhưng tới nước này rồi, anh ta cũng không buồn giả vờ nữa.
“Dù sao đi nữa, tôi cũng không đồng ý chia tay.”
“Chỉ cần em chịu tha thứ cho tôi, em muốn trút giận thế nào cũng được. Tiểu Tranh, đừng như vậy mà…”