16
Tôi không biết mình có hối hận hay không, nhưng tôi biết chắc chắn mình sẽ không bao giờ lấy Phó Dã thêm lần nữa.

Đó không chỉ là một nấm mồ, mà còn là hố lửa.

Kiếp trước, sau khi biết được sự thật, tôi bỏ trốn ngay trong ngày cưới.

Để bắt tôi quay về, Phó Dã đã khiến công ty nhà tôi phá sản, bố mẹ và anh trai tôi đều phải ngồi tù.

Còn tôi bị anh ta bắt về, nhốt lại, ép buộc phải cưới.

Bên ngoài thì Phó Dã đối xử với tôi rất tốt, sau đó chúng tôi còn có cả một đôi con, nhưng tôi chẳng bao giờ dám tin anh ta nữa. Tôi sợ tất cả chỉ là một màn thử thách khác.

Đến năm bốn mươi ba tuổi, cuối cùng tôi đã tự hành hạ mình đến chết.

Tôi sợ sự trả thù của Phó Dã, nhưng tôi còn sợ hơn việc phải gả cho anh ta.

Giống như kiếp trước, lần này sự trả thù của anh ta cũng đến rất nhanh.

Công ty nhà tôi liên tiếp gặp sự cố, hết lần này đến lần khác bị người ta tố cáo, lợi nhuận tụt dốc không phanh. Bố và anh trai tôi vì lo lắng mà mấy ngày liền không chợp mắt.

Nhìn đôi mắt đầy tơ máu của họ, tôi từng nghĩ có nên tiếp tục chống đỡ nữa không.

Anh trai tôi nói với tôi: “Bây giờ đã nhìn rõ bộ mặt thật của Phó Dã, em càng không thể gả cho hắn.”

Trong lúc Phó Dã điên cuồng chèn ép, bố tôi phải hạ mình đi gặp những kẻ ngày xưa vốn xem thường, còn anh trai tôi cũng tìm lại liên lạc với không ít bạn bè cũ.

Lần đầu tiên tôi và Phó Dã gặp lại sau chia tay là trong một buổi tiệc sinh nhật bạn.

Bạn gái đi cùng anh ta cố ý va vào tôi, bị tôi hắt cả ly rượu vang lên người.

Sợ tôi không chịu bồi thường, cô ta liền hét lớn trước đám đông:

“Cô bị làm sao thế hả! Đây là váy hàng limited vừa ra, rất đắt tiền đấy! Cô nhất định phải bồi thường cho tôi!”

17
Tôi cúi đầu nhìn chiếc váy.

Hàng cao cấp đặt riêng, giá cả chục triệu, tôi quả thật không thể đền nổi.

Tiết trời cuối thu se lạnh.

Trong đám đông, mọi người xì xào bàn tán rằng tôi không đủ tiền trả.

Phó Dã đứng đó, ngạo mạn nhìn xuống, khẽ mấp máy môi:

“Tôi đã nói rồi, em sẽ hối hận.”

Đúng lúc tôi đang đơn độc, thì một chiếc áo vest còn vương hơi ấm khoác lên vai tôi.

Đó là một người đàn ông có vết sẹo nơi khóe mắt, trên người thoang thoảng mùi thuốc lá.

Anh ta cầm điện thoại giơ lên, giọng điệu lười nhác:

“Xin lỗi nhé, vừa nãy tôi lỡ chụp được vài tấm… và vô tình ghi lại được một cảnh khá thú vị.”

Khuôn mặt cô bạn gái tái mét, vội vàng trốn sau lưng Phó Dã.

“Phó Minh?”

Giọng Phó Dã nghiến chặt răng: “Anh… khi nào thì về?”

Phó Minh liếc nhìn tôi một cái, mới quay sang trả lời Phó Dã: “Nghe nói cậu chia tay, thì tôi về.”

Ly rượu trong tay Phó Dã nứt vỡ.

Ánh mắt anh ta dữ dội nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng cạnh tôi.

Tôi không quen người đàn ông đó, nhưng tôi biết Phó Minh.

Đứa con riêng của nhà họ Phó – người anh trai bị đưa ra nước ngoài nuôi lớn của Phó Dã.

18
Phó Dã trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt như thể tôi với Phó Minh đã sớm vụng trộm phản bội anh ta vậy.

“Á Thư!”

Phó Dã chỉ thẳng vào chúng tôi: “Hai người bắt đầu qua lại từ bao giờ?”

Tôi chẳng buồn mở miệng.

Phó Minh chắn trước mặt tôi: “Cậu đừng nói linh tinh. Hôm nay tôi mới gặp Á Thư lần đầu, nhưng vừa gặp đã thấy hợp ý.”

“Thứ hai, bây giờ Á Thư đang độc thân, cô ấy có quyền tự do yêu đương.”

Phía sau mọi chuyện thế nào tôi không rõ, chỉ biết Phó Minh ôm lấy tôi rời khỏi đám đông.

Ra ngoài, tôi định giằng tay, nhưng Phó Minh giữ chặt: “Phó Dã đang ở phía sau.”

Mãi đến khi ngồi lên xe, xe chạy đi rồi, anh ta mới thả tôi ra.

Chạy được một đoạn, xe dừng lại, tôi mở cửa bước xuống thì Phó Minh nói:

“Tôi muốn có công ty của Phó Dã.”

Tôi xuống xe, không vội bỏ đi: “Anh là con riêng.”

Phó Minh thản nhiên nhún vai: “Thì sao? Tôi có năng lực.”

Nhìn hàng lông mày và đôi mắt giống hệt Phó Dã, tôi cúi mi: “Nhà họ Phó sẽ không bao giờ cho anh.”

Khóe môi Phó Minh cong lên, vết sẹo trên lông mày càng rõ: “Vậy nên tôi mới tìm đến cô, không phải sao?”

“Phó Dã giả vờ phá sản để thử tình cảm của cô, sau khi bị vạch trần, lại quay sang chèn ép công ty nhà cô. Cô chẳng muốn báo thù sao?”

Tôi tất nhiên là muốn.

“Anh định làm thế nào?”

Phó Minh nói: “Cô chỉ cần yêu đương với tôi, còn lại tôi lo. Trong nhà họ Phó vẫn có người đứng về phía tôi, chỉ cần Phó Dã sơ suất, tôi lập tức kéo hắn xuống ngựa.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/thu-thach-cuoi-cung/chuong-6