13
Nửa đêm lướt WeChat, thấy Phó Dã đăng trạng thái:
【Muốn cho em một mái nhà】
Tôi hỏi Chu Di có nhìn thấy không.
Chu Di gửi lại một icon lắc đầu: “Để tớ hỏi thử mấy người khác.”
Ba phút sau, cô ấy nhắn lại: “Không thấy gì.”
Vậy thì chỉ để mình tôi xem mà thôi.
Haizz, Phó Dã đúng là chưa chết tâm. Anh ta mà bảo cùng tôi “diễn” thì tôi chẳng nói, vấn đề là khi tôi ở căn hầm gặm mì tôm, thì anh ta ở phòng tổng thống hưởng sơn hào hải vị. Quá giả tạo.
Thiệt ai chứ tôi thì không.
Tôi để lại một bình luận dưới bài viết: “Chúng ta cùng cố gắng nhé!”
Phó Dã trả lời: “Anh sẽ nỗ lực.”
“Đinh đoong!” – anh ta gửi thêm một đoạn voice.
“Á Thư, anh nhớ em quá, mai chúng ta gặp nhau được không?”
“Là chuyện công việc à?”
“Ừ, mai gặp rồi nói.”
Chào nhau “ngủ ngon” xong, tôi đi ngủ sớm. Ngày mai còn một trận cứng phải đối mặt.
14
Ngày hôm sau, tôi cố ý đến muộn nửa tiếng.
Sắc mặt Phó Dã rất khó coi, giọng không vui: “Á Thư, xe của anh hai giờ chiều đó.”
Tôi vội rưng rưng, ép ra vài giọt nước mắt: “Xin lỗi A Dã, nghĩ đến chuyện tối nay anh phải ngủ ở chỗ như thế, lòng em khó chịu lắm, cả đêm trằn trọc không ngủ, sáng nay không dậy nổi… là em vô dụng quá.”
Phó Dã đưa tay xoa đầu tôi, an ủi: “Đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vài ngày trước anh mới tìm được việc ở thành phố này, chiều nay phải đi công tác ở Y thị.”
Tôi gật gù, còn tỏ vẻ quan tâm: “Anh có đủ tiền không? Nghe nói Y thị thời tiết thất thường, nhớ mang theo ô nhé!”
Trước khi đi, Phó Dã đưa tôi một chiếc chìa khóa.
“Á Thư, tuần sau công tác về, anh muốn thấy em ở nhà chờ anh.”
Tôi giả bộ cảm động, lau nước mắt: “Em sẽ làm vậy.”
Xạo thôi.
Phó Dã vừa khuất bóng, tôi liền ném thẳng chìa khóa đi.
Ngay sau đó, Chu Di gọi đến: “Dạo này Phó Dã không quấy rầy cậu chứ?”
Tôi đáp: “Cũng bình thường, chỉ là ngày nào cũng nhắn tin ép tôi dọn sang cái hầm đó ở cùng.”
Chu Di bật ra một tiếng “chà”: “Đúng là đồ cặn bã! Muốn diễn thì đi đóng phim, vai ăn mày còn hợp hơn, ngày nào cũng muốn kéo người khác xuống hố. Đúng là không ra gì!”
Cô ấy dặn đi dặn lại: “Cậu tuyệt đối đừng mắc lừa nhé!”
Tôi cười: “Đương nhiên rồi.”
15
Ngày Phó Dã đi công tác trở về cũng là ngày sinh nhật của anh ta. Tôi nghĩ, đây chính là lúc thích hợp để nói ra chuyện chia tay.
Điều duy nhất khiến tôi tiếc nuối là tôi chưa tìm được một người nào giàu hơn Phó Dã để có thể dứt khoát tát thẳng vào mặt anh ta mà bỏ đi.
Phó Dã nhắn tin cho tôi, tôi chỉ trả lời “đang trên đường”, nhưng thực ra tôi vẫn ngồi ở nhà.
Đến khi anh ta hỏi tôi đang ở cổng nào, tôi nói: “Ngay trước cửa nhà mà.”
Phó Dã bảo tôi đừng đùa, tôi vẫn nhấn mạnh: “Thật mà.”
“Á Thư, em sao thế?” Giọng Phó Dã có chút vội vàng, “Có phải người nhà em làm khó dễ gì không…”
Trong lòng tôi bình thản: “Chúng ta chia tay đi.”
Bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, cuối cùng anh ta gằn giọng: “Anh không đồng ý!”
Tôi đổi điện thoại sang tay kia: “Tôi chỉ đang thông báo cho anh biết thôi.”
“Là vì nhà anh phá sản, không có tiền nữa đúng không?” Giọng Phó Dã lạnh dần, “Quả nhiên em vẫn chỉ yêu tiền của anh thôi phải không?”
“Á Thư, em đúng là một con đàn bà hám tiền. Em ở bên anh chỉ vì tiền, bây giờ anh không có gì, em liền bỏ anh, đúng không?”
Nghe thấy hai chữ “đàn bà”, tôi liền hiểu, Phó Dã vẫn là Phó Dã, từ đầu đến cuối anh ta chưa từng thay đổi.
“Nhưng ngay cả sính lễ anh còn chẳng đưa nổi,” tôi ngắm bộ móng tay mới làm, “thì tôi việc gì phải cùng anh chịu khổ chứ, tôi cũng chẳng có cái nghĩa vụ đó.”
Phó Dã lập tức cúp máy, gằn giọng đầy ác ý: “Rồi em sẽ hối hận.”

