Kiếp trước, Phó Dã lấy chuyện phá sản ra thử thách tôi suốt ba năm.

Khi biết được sự thật, tôi muốn ly hôn, nhưng Phó Dã không cho, cuối cùng tôi mắc trầm cảm mà chết.

Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng lúc Phó Dã nói với tôi rằng nhà anh ta phá sản.

Một lần nữa nghe thấy hai chữ “phá sản”, tôi chỉ cười, vỗ vai anh ta, dịu dàng nói:

“Đừng lo, tôi có tay có chân, ngày nào không sống nổi thì tôi tự đi.”

1
“Chạy?”
“Á Thư muốn chạy đi đâu, chẳng lẽ là chạy vào tim tôi sao?”

Phó Dã nói đầy thâm tình, gương mặt anh ta cũng thâm tình, nên kiếp trước anh ta đã lừa tôi hết năm này sang năm khác.

Tôi cười gượng: “Tôi chỉ đùa với A Dã thôi mà.”

Phó Dã khách sáo gắp miếng thịt trong bát mình sang bát tôi, chăm chú nhìn tôi: “Á Thư, tuy rằng nhà anh phá sản rồi, nhưng em sẽ không rời bỏ anh đúng không?”

Tôi mỉm cười gật đầu, nhưng trong mắt đã lạnh lẽo.

2
Kiếp trước, không bao lâu sau khi Phó Dã nói nhà anh ta phá sản, anh ta liền tìm một công việc cực khổ, thường xuyên phải đi công tác.

Mỗi lần trở về đều mệt mỏi rã rời, người đầy mùi rượu, nôn nao, khiến tôi phải len lén khóc thầm không biết bao nhiêu lần.

Nhưng sự mệt mỏi đó là do anh ta ăn chơi trác táng trong hộp đêm.

Nôn mửa kia là do uống rượu cùng mỹ nữ và anh em.

Để tránh lộ tẩy, mỗi lần anh ta đi đều chọn nơi rất xa, xa đến mức cái giá tôi không dám tưởng tượng.

Ăn xong bát mì, Phó Dã liền rời đi, nói muốn về chuẩn bị.

Nhìn bóng lưng anh ta xa dần, tôi bật cười thật lâu. Cười Phó Dã, cũng cười chính mình.

Miếng thịt anh ta gắp sang, tôi không buồn liếc mắt. Phó Dã vẫn luôn như vậy, chỉ cần một chút ân huệ nhỏ nhoi, liền khiến tôi cảm động đến mức cam tâm tình nguyện đi cùng anh ta chịu khổ.

Cuối cùng, cảm động trời, cảm động đất, cảm động chính mình, nhưng thực ra tất cả chỉ là một “bài kiểm tra” mà Phó Dã dựng nên để thử xem tôi có thật sự yêu anh ta không.

Lần này, tôi sẽ không diễn cùng anh nữa.

3
Rời quán mì, dưới ánh nắng, tôi duỗi lưng lười biếng.

Lần này, mọi thứ vẫn còn kịp.

Trên đường về, tôi gọi cho bạn thân Chu Di.

Trong tiếng tút tút bận rộn, tôi thoáng căng thẳng.

Kiếp trước, vào thời điểm này, tôi và Chu Di đã cắt đứt liên lạc vì chuyện Phó Dã. Tôi không biết lần này cô ấy có nhận cuộc gọi không.

Sau một phút dài, điện thoại cũng được kết nối.

Bên kia vừa mở miệng đã châm chọc: “Ối dào, ai đây ta? Không phải là vị ‘chị tuyệt tình’ từng nói tôi phá đám, thề tuyệt giao cả đời đó chứ?”

Tôi vừa khóc vừa cười: “Đại mỹ nữ Chu, đừng trêu tôi nữa mà.”

“Thế gọi cho tôi làm gì? Nói trước nha, chuyện lớn thì tôi không giúp đâu, dù sao cũng chỉ quen sơ sơ thôi~”

Nghe thấy giọng quen thuộc ấy, tôi nghẹn ngào: “Tôi…”

Chu Di nghiêm giọng: “Thằng khốn Phó Dã lại làm gì cậu?”

Tôi không muốn kéo Chu Di vào, nhà họ Phó đâu phải người chúng tôi đụng nổi.

“Phó Dã không làm gì tôi cả, chỉ nói là nhà anh ta phá sản.”

“Phá cái con mẹ nó!” Chu Di tức giận gào lên.

“Tôi vừa mới thấy trong nhóm, nó còn hẹn thằng ngu Giang Văn đi Hương Sơn đua xe kìa!”

4
Giang Văn, bạn chí cốt của Phó Dã từ nhỏ, chơi chung từ bé đến lớn.

Chu Di hỏi tôi: “Cậu đang ở đâu? Tôi đến đón.”

Tôi gửi định vị, chẳng bao lâu sau, một chiếc xe màu hồng dừng trước mặt. Cửa kính hạ xuống, khuôn mặt đeo kính râm của Chu Di hiện ra.

Chu Di, cô nàng ngầu ngầu với mái tóc hồng cột hai bên.

“Lên xe.”

Chu Di đưa tôi đến một quán cà phê gần đó.

Tôi nhớ lần trước gặp Chu Di, tóc cô ấy vẫn còn màu xanh: “Bao giờ cậu đổi sang màu hồng thế? Lần trước chẳng phải…”

Chu Di lườm tôi: “Chị em ơi, lần trước chúng ta gặp nhau là khi nào rồi hả?”

Ừ thì, là nửa năm trước.

Khi đó, Chu Di liên tục nói với tôi rằng Phó Dã không phải người tử tế. Tôi lại nghĩ cô ấy ghen tị, rồi hai đứa cãi nhau ầm ĩ, cắt đứt quan hệ.

Sau khi biết tôi còn cho rằng cô ấy thích Phó Dã, Chu Di lập tức bảo muốn bổ đầu tôi ra xem có phải nước chảy vào không.

“Thích Phó Dã á? Tôi mà thích anh ta?”

“Tôi thật sự không thèm, không chỉ anh ta mà cả cái nhà họ Phó ấy, tôi đều chướng mắt! Nhất là cái ông bố của anh ta!”

5
Trong quán cà phê, chúng tôi gọi hai ly cà phê.

Chu Di nói với tôi: “Cậu tuyệt đối đừng để thằng ngốc Phó Dã lừa, nó y chang bố nó, thích bày trò ‘kiểm tra tình yêu đích thực’.”

“Cậu có biết mẹ Phó Dã chết thế nào không?”

Tôi gật đầu, nghe Phó Dã từng kể, là bà ấy nhảy lầu tự tử khi anh ta mười hai tuổi.

Chu Di lắc ngón tay: “Không chỉ vậy đâu.”