“Dung Nhi ngoan… có cô cô đây… đừng sợ…” Giọng ta khô khốc, run rẩy.

Triệu Hắc Tháp và Vương Nhị Cẩu rúc trong một hốc đất khuất gió gần đó, khoác áo da dê dày cộp, nhai bánh khô cứng ngắc mà chắc bụng, uống rượu lửa hạng bét sưởi ấm. Đối với thảm cảnh của chúng ta, bọn chúng mắt điếc tai ngơ.

“Con mẹ nó, thời tiết chó má!” Triệu Hắc Tháp tu một ngụm rượu, chửi rủa không ngớt, “Thật xúi quẩy, lại dính phải cái chuyến chó chết này! Cứ cái đà này, chừng nào mới tới được Hắc Thủy Thành?!”

Vương Nhị Cẩu rụt cổ lại:

“Đầu nhi, tiểu tử kia… e là không qua nổi đêm nay. Còn lão bà kia, điên điên khùng khùng, cũng là gánh nặng. Hay là…”

Hắn làm động tác cắt cổ, ánh mắt âm độc,

“Đỡ phải liên lụy chúng ta! Dù gì tới Hắc Thủy Thành cũng chỉ là số phận đào than chờ chết!”

Triệu Hắc Tháp nheo mắt, ánh nhìn đục ngầu quét về phía chúng ta, tựa như đang cân nhắc.

Tim ta lập tức treo ngược lên cổ họng!

Lạnh — còn buốt hơn cả gió Bắc!

Không được!

Tuyệt đối không được!

Ta bỗng bật dậy, ôm chặt Dung Nhi, lảo đảo lao tới trước mặt bọn họ.

“Phịch” một tiếng, ta quỳ thẳng xuống nền tuyết băng giá.

Đầu gối nện vào mặt đất đông cứng, đau đến thấu xương. Nhưng ta chẳng còn để tâm được nữa.

“Triệu quan gia! Vương quan gia!”

Ta ngẩng đầu lên, trên mặt không biết là nước tuyết hay nước mắt,

“Xin các ngài! Xin làm ơn! Cháu ta… nó mới ba tuổi! Sốt nặng lắm rồi! Xin cho một chút nước nóng! Chỉ cần một chút thôi! Xin các ngài!”

Ta cúi đầu dập xuống, trán chạm vào bùn tuyết lạnh buốt.

Tôn nghiêm ư?

Sớm đã không còn.

Từ khoảnh khắc Cố Nghiễn Chu dâng lên bản tấu ấy, từ khoảnh khắc ta bị khoác lên gông xiềng, tôn nghiêm của Thẩm Tri Vi đã bị nghiền nát thành tro bụi.

Giờ phút này, ta chỉ là một con kiến, liều mạng muốn giữ lại mạng sống cho người thân.

Triệu Hắc Tháp từ trên cao nhìn xuống ta, như nhìn một con chó vẫy đuôi cầu xin. Hắn cười khẩy:

“Nước nóng? Lão tử còn muốn uống nước nóng kia kìa! Trời đông giá rét thế này, lấy đâu ra cho ngươi? Cút sang một bên! Đừng có cản đường lão tử!”

Vương Nhị Cẩu cũng hùa theo:

“Đúng vậy! Một đứa con của tội nô, chết càng sạch! Còn tiết kiệm được khẩu phần trên đường!”

Tuyệt vọng như nước triều băng giá, trong khoảnh khắc nhấn chìm ta.

Dung Nhi trong lòng ta khẽ co giật một cái.

Ngay lúc ấy, nương ta — người vẫn ngồi đờ đẫn bên tảng đá — bỗng lảo đảo đứng lên. Ánh mắt trống rỗng, trên mặt lại mang một nụ cười kỳ dị, gần như ngây thơ, rồi cứ thế đi thẳng về phía một vùng trũng phủ đầy tuyết, trông bằng phẳng vô hại.

“Nước… có nước… Dung Nhi khát rồi… để nương đi múc nước…”

Bà lẩm bẩm, bước chân hư phù.

“Nương! Đừng qua đó! Nguy hiểm!”

Ta hồn vía bay sạch!

Đó là đầm lầy! Là cạm bẫy tử thần bị tuyết che phủ!

Ta ôm Dung Nhi định lao tới kéo bà lại, nhưng xích sắt nơi chân và thân thể suy kiệt khiến động tác chậm chạp vô cùng.

Mắt thấy một chân của nương sắp đặt vào vùng bùn tử thần ngụy trang dưới tuyết —

“A —— !”

Một tiếng thét thê lương xé toạc gió tuyết!

Không phải nương!

Là tẩu tẩu phía sau ta!

Chỉ thấy nàng như hóa điên, lao thẳng về phía hốc trú gió nơi Triệu Hắc Tháp và Vương Nhị Cẩu đang nấp, trong tay lại nắm một thanh gỗ nhọn — không biết moi được từ đâu, hẳn là cành khô ven đường mài sắc!

“Ta liều mạng với các ngươi! Trả lại Dung Nhi cho ta! Trả lại phu quân ta! Trả lại công công ta!”

Hai mắt nàng đỏ ngầu, như hổ cái phát cuồng, mũi gỗ nhọn hoắt đâm thẳng về phía Vương Nhị Cẩu gần nhất!

Biến cố xảy ra quá đột ngột!

Vương Nhị Cẩu hoàn toàn không ngờ người đàn bà suốt dọc đường nhẫn nhịn câm lặng này lại dám phản kích, trong lúc hoảng loạn chỉ kịp nghiêng người né tránh.

“Phụt!”

Mũi gỗ không trúng chỗ hiểm, nhưng đâm mạnh vào cánh tay hắn!

“Á — — !”

Vương Nhị Cẩu tru lên như heo bị chọc tiết, bầu rượu và lương khô rơi xuống đất.

“Con đàn bà thối! Muốn chết!”

Triệu Hắc Tháp giận dữ bừng bừng, chộp lấy roi da bên cạnh, hung hăng quất thẳng về phía tẩu tẩu!

Roi quất vun vút, như rắn độc!

“Tẩu tẩu —!”

Tim gan ta vỡ nát!

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc!

Một bóng người mảnh khảnh bất chợt lao từ bên hông tới, dốc toàn lực đẩy văng tẩu tẩu ra!

Là Thẩm Tri Uẩn!

Muội muội thứ của ta!

Người suốt dọc đường luôn cúi đầu trầm mặc, ít nói đến mức gần như bị người ta quên mất sự tồn tại!

“Chát ——!”

Chiếc roi mang móc gai quất thẳng lên tấm lưng gầy yếu của Tri Uẩn!

“Ư a ——!”

Muội phát ra một tiếng kêu đau ngắn ngủi, cả người bị lực roi đánh văng ra, như cánh diều đứt dây, nặng nề rơi xuống nền tuyết, lăn mấy vòng, vừa vặn dừng lại ngay rìa đầm lầy!

“Tri Uẩn!”

Ta thét lên thất thanh!

Muội cố gắng chống tay bò dậy, nhưng lớp tuyết dưới thân không chịu nổi trọng lượng, “phụp” một tiếng sụp xuống!

Bùn đen lạnh lẽo tanh hôi lập tức nuốt chửng đôi chân muội!

“Tỷ… tỷ tỷ…”

Muội kinh hoảng vươn tay về phía ta, khuôn mặt trắng bệch như giấy, trong mắt tràn đầy sợ hãi và bất lực.

“Nắm lấy ta! Tri Uẩn! Nắm tay ta!”