Ta cắn chặt răng, ưỡn thẳng sống lưng, chắn trước nương, dùng thân thể ngăn chặn những ánh mắt khả nghi đầy ý đồ xấu xa.

Từ kinh thành đến Bắc cương, ba ngàn dặm đường.

Mỗi bước, đều như giẫm lên lưỡi dao.

Chân phồng rộp, vỡ rồi lại nổi, dính chặt vào xích sắt, nhúc nhích một chút cũng đau thấu xương. Cơm tù khô cứng như đá, trầy cổ rát họng, lại nồng nặc mùi mốc meo. Mỗi đêm đều phải chen chúc trong quán trọ rách nát bốn phía gió lùa, hoặc ngủ tạm nơi hoang dã gió tuyết, rét run đến nghiến răng va lập cập.

Bệnh nương ta lúc tỉnh lúc mê, tỉnh thì ôm ta mà rơi lệ, mê thì gọi cha và huynh, hoặc van xin Cố Nghiễn Chu buông tha chúng ta.

Dung Nhi sốt dai dẳng, thân thể nhỏ bé gầy yếu từng ngày, tựa chú mèo con hấp hối.

Tẩu tẩu gù lưng thấp xuống từng ngày, thần sắc cũng mờ dần theo.

Mà lỗ thủng nơi tim ta – vết thương do Cố Nghiễn Chu một tay khoét ra – qua từng ngày gió sương giày vò, từng chút hận thù tưới tắm, không những chẳng lành, mà còn đóng băng lại thành một khối băng sắt lạnh.

Ta phải sống.

Nhất định phải sống.

Vì nương đang điên dại. Vì cháu thơ chưa tròn ba tuổi. Vì phụ thân và huynh trưởng chết oan.

Cũng vì… muốn tận mắt nhìn thấy Cố Nghiễn Chu – kẻ từng nằm cạnh gối ta – rơi vào chính địa ngục mà hắn đã tự tay dựng nên!

Thứ chống đỡ ta đi tiếp, chỉ có mối hận khắc cốt ghi tâm này.

“Xoảng ——!” Xiềng xích lại lần nữa cọ vào vết thương lở loét, đau đớn khiến ta loạng choạng, suýt ngã xuống.

“Đồ phế vật!” Roi của Triệu Hắc Tháp không chút lưu tình quất mạnh lên lưng ta.

Cơn đau rát như thiêu lập tức nổ tung, vải áo rách toạc, da thịt nứt toác, máu trào ra.

Ta khẽ rên một tiếng, miễn cưỡng nuốt xuống vị tanh ngọt đang trào lên cổ họng, cắn chặt môi, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Không thể ngã!

Thẩm Tri Vi, ngươi không được phép ngã!

“Nhìn cái gì?! Đi mau!” Triệu Hắc Tháp hung hăng đẩy ta.

Ta lảo đảo đứng vững, ngẩng khuôn mặt lấm đầy tro bụi và mồ hôi lên, ánh mắt như lưỡi dao bọc độc, lạnh lẽo lướt qua hắn.

Triệu Hắc Tháp bị ánh mắt ta làm cho khựng lại, thoáng sững sờ, rồi thẹn quá hóa giận, vung roi cao hơn: “Con tiện nhân! Còn dám trừng lão tử…”

“Triệu đầu nhi,” một giọng nói có phần xảo trá chen vào, là tên sai dịch Vương Nhị Cẩu, “chấp nhặt với nữ nhân làm gì, phía trước sắp đến trấn Thanh Thạch rồi, nghe nói kỹ viện ‘Xuân Phong Lầu’ nơi đó không tệ đâu…” Hắn nhe răng cười đểu.

Triệu Hắc Tháp hừ một tiếng, rốt cuộc cũng không đánh tiếp, vừa chửi vừa bước lên trước.

Ta dìu nương, từng bước một lê đi. Vết thương sau lưng nóng rát như thiêu, hòa với mồ hôi và bụi bẩn, dính nhớp khó chịu.

Đau đớn ấy thì sao?

So với nỗi đau đớn bị Cố Nghiễn Chu móc tim, chẳng qua chỉ là vết thương ngoài da.

Gió Bắc như đao, quất mạnh vào mặt.

Ta ngẩng đầu nhìn trời mù xám phía xa.

Cố Nghiễn Chu, ngươi cứ đợi đó.

Càng đi về Bắc, thời tiết càng thêm khắc nghiệt.

Mới đầu đông, gió rét đã cuốn theo hạt tuyết thô ráp, tạt thẳng vào mặt như roi quất. Trời đất mịt mùng một màu trắng xám.

Đội ngũ lưu đày giống như một con giun sắp chết, vất vả bò trên cánh đồng tuyết vô biên.

Chúng ta vẫn khoác y phục mỏng manh từ khi xuất phát ở kinh thành, rách nát không chịu nổi, hoàn toàn không chống lại nổi giá lạnh nơi biên tái. Tay chân đông cước, đỏ ửng, sưng tấy, lở loét mưng mủ, ngứa thì ngứa muốn điên, đau thì đau thấu xương.

Bệnh của Dung Nhi càng trầm trọng.

Thân thể nhỏ bé nóng như than, hơi thở yếu ớt, ngủ mê man càng ngày càng lâu. Lúc tỉnh dậy cũng mờ mịt vô thần, đến khóc cũng không còn sức.

Tẩu tẩu cởi chiếc áo bông rách cuối cùng ra bọc lấy cháu, bản thân chỉ mặc áo đơn, môi tím bầm, toàn thân run rẩy. Nàng không ngừng dùng đôi tay nứt nẻ vì rét của mình áp lên mặt Dung Nhi để sưởi ấm, nước mắt rơi xuống, lập tức kết thành băng trên má.

“Dung Nhi… Dung Nhi, nhìn mẹ đi… đừng ngủ… cầu con đừng ngủ…” Giọng nàng khản đặc vỡ vụn, mang theo tuyệt vọng đang trên bờ vực sụp đổ.

Nương ta cuộn trong lòng ta, ánh mắt ngây dại nhìn màn tuyết bay, miệng lẩm bẩm: “Tuyết rơi rồi… Nghiễn Chu từng hứa… sẽ đưa ta đi xem… mai xanh trong Mai Viên…”

Mai Viên… nơi đó là biệt viện mà Cố Nghiễn Chu từng mua tặng Thẩm gia ta, trồng đầy giống mai quý hiếm.

Mai xanh, chính là do hắn đích thân trồng tặng nương ta, nói là để báo ân dưỡng dục của nhạc mẫu.

Thật là… châm biếm thay!

Hạt tuyết lạnh buốt len vào cổ áo, mà ta chẳng còn cảm thấy lạnh. Trái tim nơi ngực kia, sớm đã hóa thành băng ngàn năm.

“Tẩu, để muội.” Ta an bài cho nương nằm nghỉ sau một tảng đá chắn gió, rồi đi đến, từ tay tẩu tẩu đang cứng đờ vì giá rét, nhẹ nhàng đón lấy Dung Nhi.

Thân thể nhỏ xíu nhẹ bẫng như cánh lông. Trán cháu nóng bỏng áp vào hõm cổ ta, hơi thở yếu ớt phả vào da, mang theo mùi của tử khí.

Ta ôm cháu thật chặt, dùng thân thể băng lạnh của chính mình cố gắng truyền cho cháu một tia ấm áp mỏng manh.