Tim tôi như bị đập mạnh bằng búa tạ, cơn đau dội khắp cơ thể, còn đầu óc thì bị vây kín bởi những suy nghĩ rối bời như dây thép gai, siết chặt lấy tôi không buông.

Tôi thật sự muốn biết — rốt cuộc thư phòng của ba tôi có thứ gì, mà khiến tất cả những người từng thương yêu tôi, lại quay ngoắt thái độ đến mức muốn tôi chết?

Từ hôm đó, tôi và Lâm Sương hoàn toàn cắt đứt, coi như người dưng nước lã.

Tuy không bị thương ngoài da, nhưng tinh thần tôi thì tổn thương nặng nề.
Tôi phải đến gặp bác sĩ tâm lý trong suốt một thời gian dài, để tìm lại phần nào niềm vui cũ.

Còn ba và em gái tôi thì hoàn toàn không quan tâm gì đến tôi, chỉ biết khống chế và giẫm đạp tôi.

Mãi cho đến khi mẹ tôi được nghỉ Tết — như mọi năm, bà luôn dành một khoảng thời gian để ở bên gia đình.

Khi biết tôi từng phải đến bệnh viện điều trị tâm lý, mẹ tôi cảm thấy vô cùng hối hận.

Bà đến phòng tôi, đứng cạnh giường nhìn tôi ngồi thất thần, nước mắt lặng lẽ rơi.

Mẹ siết chặt tôi vào lòng, giọng nghẹn ngào:
“Thiến Thiến… tất cả là lỗi của mẹ… mẹ đã cố khuyên ba con nhiều lần rồi, nhưng ông ấy chẳng nghe…”

Ánh mắt mẹ tràn ngập đau khổ, như thể người chịu tổn thương sâu sắc nhất chính là bà.

Tôi hiểu, mẹ cũng rất khổ tâm.
Nếu không có bà luôn yêu thương tôi trong căn nhà này, có lẽ tôi đã không gắng gượng nổi đến hôm nay.

Trước kia mỗi khi ba cố tình đánh mắng tôi, mẹ sẽ không chút do dự đứng ra đối đầu với ông.

Bà và ba tôi quen biết, yêu nhau hàng chục năm, bà biết rõ tính ông cố chấp ra sao, nên chỉ có thể yêu thương tôi gấp đôi để bù đắp sự tổn thương mà ông gây ra.

Nhưng mẹ bận rộn với chuỗi cửa hàng, từ sáng đến khuya, nhiều khi bà về đến nhà thì tôi đã ngủ mất rồi.

Nhưng không sao cả.
Tôi vẫn luôn cảm nhận được tình yêu của mẹ, và chính điều đó nhắc nhở tôi rằng — trên thế giới này vẫn còn người yêu tôi, sẽ không vì bất kỳ lý do quái dị nào mà ghét bỏ tôi.

5

Không phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện dọn ra ngoài ở riêng, chỉ là ba tôi ngày nào cũng kè kè theo dõi, sợ tôi rời khỏi nhà rồi sẽ lén lút yêu đương, kết hôn.

Ông từng tuyên bố rõ ràng: nếu tôi dám dọn đi, bị ông phát hiện thì nhất định sẽ hành hạ tôi đến sống không bằng chết.

Tôi nghĩ đến thư phòng của ông, rùng mình ớn lạnh.

Tôi nắm lấy cánh tay mẹ, dịu dàng nũng nịu:

“Mẹ ơi, mẹ có nghe con nói gì cũng nghe đúng không?”

Mẹ xoa đầu tôi, nhẹ nhàng đáp:
“Phải rồi, Thiến Thiến là đứa con mẹ yêu nhất, con nói gì mẹ cũng nghe hết.”

Tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt đầy hy vọng:
“Vậy… mẹ nhất định không được vào thư phòng của ba, được không?”

Mẹ ngẩn người:
“Trong thư phòng của ba con cất gì à?”

“Con không biết! Nhưng mẹ đừng vào, được không?”

“Thôi được rồi, đừng kích động. Mẹ nghe lời con, con bảo mẹ đừng vào thì mẹ sẽ không vào.”

“Con yêu mẹ lắm.”

“Đương nhiên rồi, mẹ sẽ mãi yêu con như vậy.”

Ánh mắt mẹ lúc ấy rất kiên quyết, tôi tin mẹ không nói dối.

Chỉ cần mẹ không bước vào thư phòng đó, bà sẽ không bị “tẩy não”, sẽ vẫn yêu thương tôi như trước.

Mẹ còn nói, ba tôi cứng đầu cố chấp, bảo tôi đừng để tâm. Bà đã đăng ký cho tôi một buổi hẹn hò qua trang web mai mối, còn bảo: “Làm gì có chuyện cha mẹ cấm con gái lấy chồng, nghe buồn cười quá.”

Tôi vô cùng xúc động, đồng ý cuối tuần sẽ đi gặp đối tượng.

Thế nhưng… hôm sau mẹ đã nói buổi hẹn bị hủy.

Lẽ ra sáng sớm hôm đó, hai mẹ con tôi hẹn nhau đi ăn sáng, nhưng mẹ lại không gọi tôi dậy. Tôi ngủ đến trưa.

Cứ tưởng mẹ có việc ở cửa hàng nên ra ngoài từ sớm, nhưng khi vừa mở cửa phòng, bà đã lấy bát trên bàn ném thẳng vào đầu tôi.