“Chàng tuyệt đối đừng nói những lời bắt ta xuống chảo dầu nữa. Chàng không biết người bên ngoài nói ta thế nào, mẫu thân và muội muội chàng khinh thường ta ra sao. Ta thật sự sống không bằng chết.”
Nói tới đây, nàng ta chuyển hướng sang ta.
“Cùng là nữ nhi Thôi gia, Thời Nghi lại khác. Nó có ân với Thượng thư phủ, là cô nương tốt được người trong kinh thành ca ngợi.”
“Hơn nữa, tâm ý nó dành cho thế tử không hề ít hơn ta.”
“A Chiêu, vì thể diện hai nhà, chúng ta tuyệt đối không thể nhận chuyện lén gặp nhau.”
Sắc mặt Tạ Chiêu trắng bệch. Hắn nhìn Thôi Vân Dao khóc tới gần như không thở nổi, vậy mà một câu cũng không nói ra được.
Rốt cuộc Thôi Vân Dao vẫn đánh giá thấp tình yêu Tạ Chiêu dành cho nàng ta.
Sở dĩ Tạ mẫu và muội muội của Tạ Chiêu hận Thôi Vân Dao thấu xương là vì sau khi biết mình hủy dung, Tạ Chiêu đã muốn hủy hôn với Thôi Vân Dao.
Hắn không muốn người mình yêu trở thành trò cười trong miệng người khác.
Lòng tự tôn và kiêu ngạo của hắn càng không cho phép bản thân ngày ngày phơi dáng vẻ xấu xí này trước mắt người trong lòng.
Chỉ tiếc cuối cùng hắn đã đánh giá quá cao người trong lòng mình.
Phụ thân mưu quyền, đích mẫu mưu lợi, Thôi Vân Dao chỉ muốn trèo lên cành cao.
Bọn họ đều không nhìn thấy tình cảm nằm ngoài những tính toán mới là thứ đáng quý nhất.
Đáng tiếc mười năm thâm tình của Tạ Chiêu đến hôm nay mới biết đã cho chó ăn hết.
“Ta đi rót thuốc cho thế tử, hôm nay muội muội cứ học cách thay thuốc sau lưng cho thế tử đi.”
Thôi Vân Dao chạy trốn như bay.
Sắc mặt Tạ Chiêu xám trắng, ngẩn người nhìn theo hướng Thôi Vân Dao rời đi.
Dường như không thể chấp nhận, ngay cả tay hắn cũng run rẩy, cả người tan nát đáng thương khiến người khác đau lòng.
Nhưng ta không định bỏ qua cơ hội tốt để xát muối lên vết thương.
“Đừng nhìn nữa. Nàng ấy khó khăn lắm mới chạy được, sao có thể chịu quay lại.”
6
Tạ Chiêu hung dữ nhìn ta, giống như một con sói ngang bướng lại hung tợn.
“Là nàng ép nàng ấy đúng không? A Dao nói không sai, nàng chính là con chó không biết xấu hổ. Cho nàng hai khúc xương là nàng bám lấy ta. Ta nói cho nàng biết, những điều tốt ta từng làm với nàng đều là diễn kịch. A Dao thích coi nàng như chó mà trêu đùa, ta muốn dỗ nàng ấy vui nên cố tình dắt nàng đi chơi.”
“Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, ta cũng sẽ thành toàn cho nàng. Đợi chân ta khỏi, ta thành hôn với A Dao, ta sẽ gả nàng cho mã phu ở điền trang, thành toàn dã tâm trèo cao vào Tạ gia của nàng, để nàng…”
“Nhưng chân chàng không chữa được nữa mà! Thế tử không biết sao?”
Ta nuốt xuống hận ý, giả vờ vô tình, trực tiếp chọc thủng bí mật mà tất cả mọi người đều giấu Tạ Chiêu.
Coi ta như chó dắt chơi?
Chưa từng nghĩ sẽ bị chó quay lại cắn một miếng sao?
“Tuy nói là mất cảm giác, nhưng thế tử chỉ cần quay đầu nhìn một cái, nhất định sẽ thấy từ dưới đầu gối trở xuống đã không còn nữa.”
“Thế tử sẽ không đến mức không biết mình đã tàn phế chứ?”
Hắn đột ngột quay đầu, bất chấp đau đớn sau lưng, liều mạng với về phía chân.
Với mãi vô cùng khó nhọc chật vật, nhưng trước sau vẫn không nhìn thấy gì.
Ta tốt bụng kéo chăn ra, để lộ phần dưới trống rỗng.
“Đấy, ta có lừa chàng đâu.”
Dường như trong nháy mắt có hàng vạn mũi tên xuyên qua ngực, khiến Thẩm Chiêu đau đớn đến đồng tử co rút, cả người run như sàng.
Ta tiếp tục:
“Chàng nói ta ép tỷ tỷ. Từ nhỏ tới lớn, chàng từng thấy ai ép được nàng ấy chưa?”
“Ai muốn gả cho một tên què vừa hủy mặt vừa mất chân chứ? Ta đâu có ngốc.”
Tạ Chiêu không thể chấp nhận, nghẹn ngào gào thét, bất lực đập mạnh vào gối.
Như điên như dại.
“Ôi, xin lỗi nhé. Ta không nên… không nên xát muối lên vết thương của thế tử.”
Ta cười lạnh, trơ mắt nhìn Tạ Chiêu định đánh ta rồi ngã từ trên giường xuống đất.
Trong lúc vùng vẫy lăn bò, vết thương trào máu đỏ tươi.
Ta đi đỡ hắn, nhưng bàn tay lại ấn chặt lên vết thương.
Mang theo hận ý hai đời, sức tay đương nhiên không nhẹ, vết thương của hắn lập tức máu chảy đầm đìa.
“Buông ra! Đau!”
Ta buông tay, đổi sang một vết thương khác, tiếp tục bóp.
Giữa cơn đau khủng khiếp và tiếng gào thét, vết thương lại rỉ máu, hòa cùng mùi nước tiểu khó ngửi phía dưới.
Lúc ấy ta mới lấy khăn che mũi, ghét bỏ nói:
“Không phải chứ? Thế tử tè ra quần rồi sao?”
“Không… không phải… Thời Nghi, nàng nghe ta nói…”
“Người đâu, thế tử ngã rồi!”
Ta mặc kệ sự hoảng loạn và cầu xin của hắn, liều mạng hét lớn.
“Người đâu! Mau tới đây!”
Chẳng bao lâu, căn phòng nhỏ đã chật kín hạ nhân.
Lòng tự tôn cao cao tại thượng của hắn bị nghiền nát khi phải lăn lộn trên vũng nước tiểu.
Nhân lúc hạ nhân chuẩn bị thuốc, ta cố tình tiếc nuối thở dài.
“Đáng thương thế tử một bụng thâm tình, vì thế mà tàn phế suốt đời, tỷ tỷ lại nhân yến tiệc mùa xuân muốn lọt vào mắt tiểu vương gia, mưu tính gả vào phủ công chúa làm một tiểu thiếp thể diện.”
“Rốt cuộc…”
Choang!
Một bát thuốc đập thẳng vào trán.
“Cút! Nàng cút cho ta!”
Giữa cơn giận của Tạ Chiêu, ta kinh ngạc cắn môi, ôm vết thương đang chảy máu rồi chạy thẳng tới đình giữa hồ, khóc đến đau lòng.

