Thiện lương? Ta nào có thiện lương!

Những năm tháng sống ở Thượng thư phủ, ả cao quý ta thấp hèn. Ả ném cho ta một bát cơm thừa, là ban ân; tát ta một cái, là răn dạy. Ả một lòng tin chắc mình mang mệnh Cáo mệnh phu nhân, còn ta sinh ra đã đê tiện, đáng đời phải quỳ rạp dưới đất.

Nhưng ngày hôm nay, ả quỳ gối ngoài điện, cả người lấm lem bùn đất.

Ta muốn để ả sống tiếp để tận mắt chứng kiến cái “kẻ bám váy mẹ” mà ban đầu ả khịt mũi khinh bỉ, đã nâng niu ta trong lòng bàn tay ra sao, và cái “cổ phiếu tiềm năng” mà ả đích thân lựa chọn, đã khiến ả thua sạch vốn liếng như thế nào.

Cuối cùng Thẩm Diệu Lan bị phạt một trận đòn gậy coi như tiểu trừng đại giới, còn Quý Phong Trí cũng bị liên lụy tước luôn tư cách khoa cử. Hy vọng của Thẩm Diệu Lan, triệt để tan vỡ!

[Cục cưng nữ chính đáng thương quá, con đường đi đến thành công của nàng sao lại gập ghềnh thế này!]

[Đều tại con thứ nữ kia, nếu không phải do nó gả cho Thái tử, nữ chính sao lại mất khống chế được!]

[Lầu trên thôi đi! Tôi nhịn đủ rồi đấy, nếu không nhờ nó gả cho Thái tử, nữ chính của mấy người chắc tập 1 đã bị Hoàng hậu ban chết rồi!]

[Đúng vậy! Lại còn dám đẩy phụ nữ có thai! Đây là ranh giới cuối cùng rồi, tôi không nhịn được!]

[Nhưng nữ chính vẫn là nữ chính, nàng mang hào quang đại nữ chính cơ mà, nhất định sẽ còn cách khác để Quý Phong Trí phong hầu bái tướng!]

Ta nằm nghiêng trên tháp mềm vuốt ve phần bụng, lẳng lặng quan sát những dòng chữ này. Thẩm Diệu Lan liệu còn chiêu trò gì phía sau nữa chăng? Ta mỏi mắt mong chờ đây!

Ta ở trong cung an tâm dưỡng thai, ngày tháng trôi qua bình lặng êm đềm như nước. Chung đụng cùng Thái tử lâu ngày, ta cũng lĩnh hội được vài phần tâm đắc. Nếu ta muốn thứ gì, ta chỉ cần ở trước mặt Thái tử buông vài lời ca ngợi Hoàng hậu, Thái tử cao hứng lên sẽ lập tức ban thưởng cho ta. Còn nhược bằng Thái tử nổi giận với ta, ta chỉ việc năng lui tới chỗ Hoàng hậu vài lần, cơn giận của Thái tử tự khắc cũng tiêu tan.

Ai nói kẻ bám váy mẹ là không tốt? Kẻ bám váy mẹ quả thực quá tốt đi chứ! Suy cho cùng, kẻ bám mẹ luôn có uy hiếp chí mạng.

Còn những dòng chữ thi thoảng lại nhảy nhót hiện ra, tựa hồ như đang tường thuật trực tiếp cho ta xem cuộc sống phong phú đa sắc màu của Thẩm Diệu Lan.

[Cục cưng nữ chính thật đáng thương, vừa mới bị đuổi khỏi cung chưa bao lâu, quay đầu đã bị đám lưu manh du côn nhắm trúng rồi!]

[Chuẩn luôn, Quý Phong Trí vì bảo vệ tỷ ấy còn bị đánh gãy chân, sau này làm sao kiếm được cái Cáo mệnh phu nhân cho nữ chính nữa?]

[Ủa? Cái vị Thế tử Uy Viễn Hầu này chẳng phải là người lần trước chòng ghẹo nữ chính sao? Cớ gì hắn lại đi cứu nữ chính vậy?]

[Ánh mắt nữ chính nhìn hắn sai sai nha! Truyện này có chắc vẫn là văn nỗ lực phấn đấu không vậy?]

[Cái này gọi là mượn đường cứu quốc, có hiểu không! Nữ chính nhất định là muốn mượn nhân mạch cùng tài nguyên trong tay Thế tử để giúp Quý Phong Trí đông sơn tái khởi đó!]

Ta buông bát thuốc an thai, khẽ vẫy tay gọi tỳ nữ bên cạnh: “Đi theo dõi Thẩm Diệu Lan xem dạo gần đây ả thường lui tới nơi nào.”

Nửa tháng sau, tin tức truyền về: “Khởi bẩm Trắc phi, Thẩm Diệu Lan cứ cách ba ngày lại đi Tĩnh Từ am ở ngoại thành, ngoài miệng nói là đi thắp hương, nhưng lần nào cũng ở lỳ trong sương phòng phía sau am đường quá nửa ngày. Hơn nữa, lần nào Thế tử Uy Viễn Hầu cũng tới, hai người bọn họ bước vào sương phòng, bên ngoài còn có người canh chừng. Nô tỳ lén lút rình xem, bên trong quả nhiên kê một chiếc giường rất lớn!”

Khóe miệng ta từ từ cong lên. Thẩm Diệu Lan, chút cốt khí cùng lòng tự tôn mà ngươi lấy làm kiêu ngạo đâu cả rồi?

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/thu-nu-nhap-dong-cung/chuong-6/