[Cục cưng nữ chính thật đáng thương… Nếu không phải danh ngạch khoa cử của Quý Phong Trí bị người bên phía Chủ khảo quan chèn ép, tỷ ấy cũng sẽ không phải kìm nén buồn nôn để tham gia loại yến tiệc thế này! Tỷ ấy chỉ là muốn tìm một lối thoát cho Quý Phong Trí thôi mà!]
[Đúng thế! Nàng là một bậc chính thê, vì tiền đồ của trượng phu mà khép nép nhẫn nhục trà trộn vào cung, nàng có lỗi gì cơ chứ?]
[Hy vọng cục cưng nữ chính mau chóng vượt qua cửa ải khó khăn này, đợi đến ngày Quý Phong Trí bảng vàng đề tên, xem ai còn dám bày sắc mặt cho nàng coi!]
Thì ra là vì Quý Phong Trí. Ta vuốt ve lọn tóc mai bên tai: “Đúng vậy, tỷ tỷ nói phải. Ta nhớ tỷ tỷ từng nói, đời này ghét nhất là bọn người bám víu quyền quý, thiết nghĩ đối với bữa tiệc Hoa Triêu này chắc cũng chẳng hứng thú gì, ta lập tức sai người đưa tỷ tỷ xuất cung.”
Vừa nói ta vừa đưa tay lên gạt nhẹ, mấy cung nhân liền tiến tới lôi đích tỷ đi ra ngoài.
“Ngươi dám!”
“Cái đồ tiện nhân nhà ngươi, mới đắc ý được vài ngày, lại dám cả gan cản đường ta!”
Cung nhân nhất thời sơ ý lại để ả vùng thoát được. Thẩm Diệu Lan lao đến trước mặt ta, đôi mắt đỏ ngầu tơ máu: “Ta nói cho Thẩm Du Âm ngươi biết, cả đời này ngươi cũng chỉ xứng đi nhặt lại những thứ rác rưởi mà ta vứt bỏ! Còn mơ tưởng trèo lên đầu ta sao? Ta phi! Nhìn ngươi lấy một cái ta cũng thấy bẩn mắt! Đợi cái nghiệt chủng trong bụng ngươi sinh ra, cũng chỉ là một tiện nhân đê tiện giống y như ngươi thôi!”
Ả giơ tay định giáng một bạt tai vào mặt ta, mà ta đã tinh ý nhìn thấy vạt áo màu huyền y ở cách đó không xa, thuận thế nghiêng người ngã lăn ra đất.
“Tỷ tỷ, tỷ uất ức vì ta được gả vào Đông cung thì cứ nhắm vào ta là được! Sao ngay cả hài nhi chưa chào đời cũng không buông tha!”
**Chương 2**
Thẩm Diệu Lan cúi đầu nhìn bàn tay của chính mình, trong mắt xẹt qua một tia mờ mịt: “Ngươi làm cái gì vậy! Ta còn chưa đụng tới ngươi!”
“Du Âm!” Thái tử sải bước nhanh như sao xẹt lao tới, mặt mày tái mét, một tay ôm chầm lấy ta.
“Thẩm Du Âm, ngươi dám vu khống ta?”
“Điện hạ… Tỷ tỷ không cố ý đâu…” Ta ôm bụng, cuộn tròn trong lòng Thái tử, “Tỷ ấy chỉ là tức giận vì ta gả cho điện hạ… Ta không trách tỷ ấy…”
Sắc mặt Thái tử chợt biến đổi, bế thốc ta lên ngang người: “Truyền thái y! Mau truyền thái y!”
Thẩm Diệu Lan mặt mày nhợt nhạt: “Ta không đẩy nó…”
“Câm miệng!” Thái tử rống lên giận dữ, “Chính mắt cô nhìn thấy! Ngươi còn dám nói thêm một chữ, cô lập tức giết chết ngươi!”
Thái tử ôm ta chạy như điên về Đông cung. Thái y bắt mạch nửa ngày, rốt cục mới thở phào nhẹ nhõm: “Điện hạ yên tâm, Trắc phi chỉ là chịu chút kinh hách, chưa tổn hại đến căn cơ, tĩnh dưỡng cẩn thận vài ngày là ổn.”
Thái tử trút một hơi thở dài: “Chắc hẳn Mẫu hậu cũng bị dọa sợ rồi, ta đi bẩm báo Mẫu hậu trước.”
Ta gật đầu. Thái tử mọi việc đều đặt Hoàng hậu lên hàng đầu, có điều ta đã thụ hưởng sự phú quý này, thì cũng không thể so đo chi li mấy việc nhỏ nhặt.
Lúc Hoàng hậu vội vàng chạy tới, Thẩm Diệu Lan đã quỳ đến mức sắp ngất xỉu. Nhìn thấy Hoàng hậu, ả vồ vập lao đến: “Hoàng hậu nương nương! Dân nữ không đẩy nó! Là tự nó…”
“Làm càn!” Hoàng hậu ngay cả liếc cũng không thèm liếc ả một cái, lập tức tiến thẳng vào trong Đông cung.
Sau một hồi ân cần han hỏi ta, bà mới nhắc đến Thẩm Diệu Lan: “Cái thứ không biết sống chết kia chửi bới Thái tử trước, lại dám động thủ với hoàng tôn của bổn cung, loại nữ nhân tâm địa xà rết này đáng lẽ phải kéo ra ngoài đánh gậy đến chết!”
Ta vội vàng nhỏm dậy nói đỡ cho Thẩm Diệu Lan: “Nương nương, thiếp thân không muốn vương máu tanh, coi như là tích chút âm đức cho đứa trẻ này…”
Ánh mắt của bà từ sắc bén bỗng hóa nhu hòa: “Ngươi chính là quá thiện lương, lúc này rồi mà còn mở miệng xin tha cho ả.”

