Hỉ phòng ở Đông cung, rộng gấp ba lần phòng ta ở Thượng thư phủ. Trong phòng vô cùng ấm áp, chăn nệm cũng thật mềm mại, trong phút chốc ta bỗng cảm thấy có chút không chân thực.
Lúc Thái tử bước vào, ta vội vã đứng lên hành lễ: “Điện hạ.”
Hắn chưa bảo bình thân, ta liền một mực duy trì tư thế khuỵu gối.
“Ngươi ngược lại rất hiểu quy củ.” Thật lâu sau, hắn rốt cục cũng lên tiếng. “Từ nhỏ đến lớn, Mẫu hậu đem toàn bộ tâm huyết đều đặt trên người cô, đồ ăn, đồ mặc, đồ dùng, mọi thứ đều tự mình cật lực hỏi han. Tất thảy những gì cô có ngày hôm nay đều là Mẫu hậu giành lấy cho cô! Cho nên…”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt trở nên sắc bén: “Nếu sau này ngươi dám làm Mẫu hậu tức giận, cô sẽ là người đầu tiên giết ngươi!”
Có lẽ đây chính là cái danh xưng “kẻ bám váy mẹ” mà những dòng chữ kia hay nhắc đến sao? Mọi việc đều lấy Hoàng hậu làm trọng?
“Thiếp thân hiểu rồi,” Ta giương mắt lên, ánh nhìn ôn thuận mà thành khẩn, “Hoàng hậu nương nương vui vẻ, điện hạ liền vui vẻ, điện hạ vui vẻ, thiếp thân liền vui vẻ.”
Thái tử hài lòng gật đầu, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn ban nãy rất nhiều: “Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi một chút đi.”
Ngày hôm sau ta dậy từ rất sớm để đi thỉnh an Hoàng hậu. Hoàng hậu đối với chuyện này vô cùng mãn ý: “Ngươi là đứa hiểu chuyện, đã tiến vào Đông cung, điều khẩn yếu nhất chính là chiếu cố Thái tử cho tốt.”
“Thế nhưng…” Ta có chút rụt rè khó xử.
“Sao hả? Ngươi còn có tâm tư gì khác?” Hoàng hậu ‘cạch’ một tiếng đặt mạnh chén trà xuống bàn.
Ta lập tức quỳ gối: “Xin Hoàng hậu nương nương minh xét, đêm qua điện hạ đỏ hoe mắt kể cho thiếp thân nghe về những vất vả nhọc nhằn của nương nương những năm qua, còn nói những khổ sở mà nương nương gánh chịu vì ngài, ngài ấy cả đời này cũng không báo đáp nổi. Trên cõi đời này người mà ngài thấy mắc nợ nhiều nhất chính là nương nương, người mà ngài kính trọng nhất cũng là nương nương.”
Vành mắt Hoàng hậu đỏ lên.
“Điện hạ còn bắt thiếp thân thề…”
“Thề cái gì?” Âm điệu của Hoàng hậu bất giác đã nhẹ đi vài phần.
“Điện hạ bắt thiếp thân lập thề, tương lai mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều phải cung kính, phải bảo vệ nương nương, nương nương nói gì, thiếp thân liền nghe nấy, nương nương bảo thiếp thân làm gì, thiếp thân phải làm nấy!”
Ta ngẩng đầu lên, nét mặt lộ vẻ làm khó: “Bởi vậy thiếp thân mới thấy do dự, không biết là nên nghe theo lời điện hạ, hay là nghe theo lời nương nương.”
Cả cung điện tĩnh mịch, Hoàng hậu vậy mà lại rơi lệ!
“Hài tử ngoan, đứng lên đi.”
Đúng lúc này những dòng chữ kia lại lững lờ trôi đến:
[Chậc, thứ muội này cũng có chút tài cán đấy, dăm ba câu đã nắm thóp được Hoàng hậu rồi.]
[Biết ăn nói thì có ích lợi gì, cũng chỉ là cái thân hèn mọn khom lưng hầu hạ người khác thôi? Làm sao bằng cục cưng nữ chính sống tiêu sái phóng khoáng!]
[Đúng vậy, bên phía nữ chính mới thực sự trải qua cuộc sống thần tiên quyến lữ! Chọn thư sinh mới là lựa chọn chính xác!]
[Mỗi người một con đường thôi, dù sao mị cũng đẩy thuyền nữ chính, cổ phiếu tiềm năng mãi đỉnh!]
Hoàng hậu dưới phút xúc động đã ban thưởng cho ta cơ man là đồ vật, đều là những thứ trước kia ta chưa từng thấy bao giờ. Thái tử buổi tối hồi cung, nghe nói Hoàng hậu gặp ta vô cùng cao hứng, trong lòng hân hoan cũng thưởng thêm cho ta rất nhiều bảo vật.
Thế nào mới là lựa chọn chính xác? Có lợi cho bản thân mình mới là chính xác!
Tin tức bên phía đích tỷ cũng lục tục thông qua những dòng chữ trôi dạt ấy mà truyền tới. Thẩm Diệu Lan gặp ai cũng rêu rao Quý Phong Trí tài cao bát đẩu, tương lai nhất định liên trúng tam nguyên, phong hầu bái tướng. Lại còn tự khen mình có mắt nhìn, có cốt khí, không thèm ngó ngàng đến phú quý trước mắt, còn ám chỉ có những kẻ chỉ là loại dong chi tục

