Ngay lúc đích tỷ đang do dự không quyết, trước mắt ta chợt hiện lên một tràng chữ chạy liên tục:

[Cục cưng nữ chính mau chọn thư sinh Quý Phong Trí! Hắn chính là cổ phiếu tiềm năng, một năm sau sẽ đỗ Trạng nguyên, phong hầu bái tướng! Về sau tỷ chính là Cáo mệnh phu nhân đó!]

[Tên Thái tử kia chỉ là kẻ bám váy mẹ, ai chọn hắn thì xui xẻo cả đời!]

Đích tỷ sáng rực hai mắt: “Ta chọn Quý Phong Trí!”

Phụ thân trắng bệch sắc mặt: “Ngươi điên rồi sao? Đắc tội Thái tử chính là đắc tội Hoàng hậu…”

Thẩm Diệu Lan cười khẩy một tiếng: “Thái tử tôn quý, chẳng qua cũng chỉ nhờ biết đầu thai mà thôi, có gì đáng để đắc ý!”

“Thẩm Diệu Lan ta có gả thì phải gả cho một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, vinh hoa quyền thế gì đó, trong mắt ta, đều chẳng đáng giá bằng chí khí của một người nam nhân!”

Tỷ ta khinh khỉnh liếc nhìn Thái tử: “Nếu Thái tử một mực muốn thú thê, vậy thì cưới thứ muội của ta đi.”

“Dù sao thì từ nhỏ nó đã học tam tòng tứ đức, giỏi nhất là hầu hạ người khác, vô cùng xứng đôi với ngài!”

**Chương 1**

“Làm càn! Thẩm Diệu Lan, ngươi tưởng mình là ai?”

Sắc mặt Thái tử Chu Tề Hiên xanh mét. Thế nhưng đích tỷ phi đần không sợ, ngược lại còn tiến lên nửa bước.

“Thái tử điện hạ, mọi thứ ngài có đều do Hoàng thượng và Hoàng hậu ban cho. Nói êm tai thì mọi người gọi ngài một tiếng Thái tử, nói khó nghe… ngài chẳng qua chỉ là một khúc gỗ mục mạ vàng mà thôi!”

Tỷ ta nhìn lướt qua Quý Phong Trí đang cõi lòng đầy cảm động: “Quý công tử nay tuy chỉ là bạch đinh, nhưng ta tin tưởng ngày sau bằng nỗ lực của chàng nhất định sẽ bảng vàng đề tên! Cho nên ta cam tâm tình nguyện bồi tiếp chàng bắt đầu từ những bữa cơm dưa muối, không rời không bỏ, cho đến khi chàng công thành danh toại.”

Những dòng chữ trên đỉnh đầu nháy mắt bùng nổ:

[Đệt! Nữ chính ngầu quá!]

[Đây mới là phong thái đại nữ chính nên có! Không sợ cường quyền!]

[Mặt tên Thái tử bám váy mẹ kia xanh như tàu lá chuối rồi kìa ha ha ha ha sướng!]

Ta đứng rụt rè trong góc, nhìn đích tỷ và Quý Phong Trí đưa mắt đưa tình với nhau. Nào đâu biết phen ngôn luận hùng hồn hôm nay sẽ rước tới cho Thượng thư phủ bao nhiêu mầm tai vạ.

Chu Tề Hiên là đích tử duy nhất trong cung, nếu không có gì bất trắc, hắn chính là Hoàng đế tương lai. Hôm nay đích tỷ đem thể diện của Thái tử giẫm nát dưới chân, ngày mai hơn trăm mạng người trên dưới Thượng thư phủ sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài!

Ta cúi đầu nhìn lướt qua đôi bàn tay đầy rẫy vết nứt nẻ vì lạnh. Dù sao ở Thượng thư phủ, ta cũng chỉ là một thứ nữ không được sủng ái, mùa đông chịu rét, mùa hè nhịn đói, tháng ngày dẫu có thê thảm hơn, thì còn có thể thê thảm đến mức nào nữa?

Chi bằng phóng tay cược một ván!

“Ta nguyện gả cho Thái tử điện hạ!” Ta từ trong góc bước ra quỳ xuống, “Thần nữ ái mộ điện hạ đã lâu, tự biết thân phận thấp hèn, nguyện làm nô làm tỳ hầu hạ điện hạ.”

Cả sảnh đường tĩnh mịch, đích tỷ vẻ mặt khinh miệt: “Hừ, Thẩm Du Âm, vì muốn trèo cao mà không tiếc thân đi làm nô làm tỳ, ngươi thật đê tiện làm sao! Thứ ta vứt bỏ mà ngươi lại nhặt lấy xem như bảo bối, thể diện của Thượng thư phủ đều bị ngươi bôi nhọ hết rồi!”

Tỷ ta cười khẩy: “Thái tử chẳng qua chỉ là kẻ bám váy mẹ, chuyện gì cũng nghe lời Hoàng hậu, ngươi tưởng bước vào Đông cung là có thể hưởng phúc sao? Nằm mơ giữa ban ngày!”

Ta ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía đích tỷ.

“Đương triều lấy chữ hiếu trị thiên hạ, Thái tử hiếu thuận Hoàng hậu nương nương, thì có lỗi gì? Hơn nữa Thái tử long chương phượng tư, ta đã tâm duyệt ngài ấy từ lâu, tuyệt đối không phải vì vinh hoa phú quý. Tỷ tỷ lựa chọn Quý công tử không sai, nhưng ngàn vạn lần không nên dựa vào việc nhục mạ điện hạ để nâng giá trị của hắn lên. Tỷ làm như vậy là đặt Quý công tử ở chỗ nào? Lại đặt Thái tử ở chỗ nào?”

[Đúng vậy! Lỡ Thái tử bụng dạ hẹp hòi ngáng chân Quý Phong Trí, thế chẳng phải nữ chính đang hố phu quân nhà mình sao?]

[Lầu trên thì hiểu cái gì! Cục cưng nữ chính của chúng ta chỉ là chân tính tình mà thôi, chướng mắt thì nói! Đâu giống cái thứ nữ kia, đầy miệng lời lẽ hoa mỹ, vuốt mông ngựa bay tứ tung, buồn nôn!]

[Chuẩn luôn! Cục cưng nữ chính quang minh lỗi lạc, tốt hơn cái thứ không leo lên được mặt bàn kia gấp vạn lần!]

Sắc mặt đích tỷ sau khi nhìn thấy những dòng chữ trôi nổi ấy liền hòa hoãn hơn nhiều.

“Thái tử điện hạ!” Phụ thân lập tức lên tiếng, “Tiểu nữ Du Âm tuy là thứ xuất, nhưng từ nhỏ đã ôn thuận hiểu lễ, hiền thục cung kính, đối với điện hạ là một mảnh si tình, nhật nguyệt khả giám! Cầu điện hạ thành toàn!”

Thái tử không nói tiếng nào, nhưng ta có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét của ngài ấy. Sau một hồi lâu ngài mới cất lời: “Đã như vậy, đợi cô trở về bẩm báo với Mẫu hậu, rồi mới thương nghị tiếp việc này.”

Hắn đầy thâm ý nhìn Thẩm Diệu Lan một cái, xoay người sải bước rời đi.

[Vậy là xong rồi à? Thứ muội thực sự muốn gả cho Thái tử?]

[Còn phải về báo cho Hoàng hậu mới quyết định được, quả nhiên là kẻ bám váy mẹ! Gả qua đó thì có ngày tháng tốt lành gì?]

[Thứ muội này chắc chắn là tham vinh hoa phú quý, chờ gả vào rồi ắt có lúc phải khóc!]

Khóc? Tại sao ta phải khóc?

Chuỗi ngày khổ cực ở Thượng thư phủ, ta một ngày cũng không muốn sống tiếp nữa. Thẩm Diệu Lan muốn cược một tương lai, nhưng thứ ta muốn, chính là hiện tại.

Thánh chỉ tứ hôn ngay đêm đó đã truyền đến Thượng thư phủ, ta được chỉ định làm Thái tử Trắc phi.

“Thẩm Du Âm, ta còn tưởng ngươi phí hết tâm tư có thể vớt vát được chức Thái tử phi cơ đấy! Kết quả cũng chỉ là một tiểu thiếp? Ha ha ha, nực cười chết mất!”

Thấy ta không rên một tiếng, đích tỷ có chút bất mãn: “Từ nhỏ ngươi đã là cái mạng đi hầu hạ người khác, cho dù có trèo lên cành cao, cũng chẳng qua từ hạ nhân của Thượng thư phủ, biến thành nha hoàn của Đông cung mà thôi. Nào giống như ta, gả cho cổ phiếu tiềm năng, tương lai ắt có Cáo mệnh mang thân, ai cũng không dám động đến ta!”

Tỷ ta bước đến trước mặt ta, mang theo một tia thương hại: “Cố mà hầu hạ Thái tử và Hoàng hậu cho tốt nhé, đừng để người ta chán ghét. Lỡ như có ngày bị đuổi khỏi Đông cung, nhớ đến trước cửa nhà tỷ tỷ mà quỳ, tỷ tỷ tâm thiện, sẽ thưởng cho ngươi miếng cơm ăn!”

Nói xong, tỷ ta xoay người bỏ đi.

[Aizz, thứ nữ này việc gì phải làm vậy, làm thiếp cho tên bám váy mẹ thì có gì hay ho.]

[Vẫn là mắt nhìn của cục cưng nữ chính cao, về sau tháng ngày chắc chắn càng trôi qua càng rực rỡ!]

Ngày tháng càng qua càng rực rỡ?

Ta lại thấy chưa chắc, đích tỷ xưa nay luôn tự coi mình cao hơn người, đến cái vị trí Thái tử phi cũng chẳng thèm để vào mắt, thật sự có thể an phận thủ thường chờ đợi Quý Phong Trí mấy năm sao?

Ta và đích tỷ xuất giá cùng một ngày. Điểm khác biệt là, cỗ kiệu hoa đỏ thẫm đến đón đích tỷ thoạt nhìn có phần hàn vi túng bấn, còn cỗ kiệu đón ta vào Đông cung tuy là màu phấn hồng, nhưng lại xa hoa đến chói mắt.

Sắc mặt đích tỷ cực kỳ khó coi, nhưng vì muốn tranh một ngụm khí, cũng đành làm ra vẻ cao hứng bước lên kiệu: “Thẩm Du Âm, ta chống mắt lên chờ ngày ngươi phe phẩy cái đuôi đến cầu xin ta!”