Ta là cô nương thứ xuất do thiếp thất sinh ra.

Đám khuê trung mật hữu đều nói, khắp kinh thành, người có số may nhất chính là ta.

Đích mẫu khoan hòa, huynh tỷ thương yêu.

Phụ thân cũng vì sủng ái di nương mà coi trọng ta hơn vài phần.

Chỉ có di nương vẫn thường thở dài lo lắng:

“ Tố Tố sinh ra xinh đẹp như vậy, lại là thứ xuất. Sau này nếu có công tử nhà cao cửa rộng muốn nạp con làm thiếp, biết phải làm sao đây?”

Ta hiểu nỗi đau âm ỉ trong lòng di nương vì thân phận làm thiếp.

Vì vậy, ta nói với vị thế tử Thừa Ân hầu phủ, cũng là thanh mai trúc mã của ta:

“Ta, Bùi Di Tố, thà làm thê tử nhà nghèo, quyết không làm thiếp nhà cao cửa rộng.”

Giang Bái Thành trịnh trọng nhận lời.

Thế nhưng chỉ mới ngắn ngủi mười ngày.

Ta đã bắt gặp hắn thề thốt son sắt dỗ dành đích tỷ của ta:

“Muội muội nàng xuất thân thứ nữ, không xứng làm chính thê của ta. Ta chỉ muốn cưới nàng làm vợ.”

01

Một vệt đỏ ửng thoáng phủ lên gương mặt đích tỷ.

“Lời này của chàng là thật?”

Giang Bái Thành giơ tay phải lên thề:

“Tất nhiên là thật.”

“Nàng cứ yên tâm, ta lập tức hồi phủ bẩm rõ với phụ thân mẫu thân, chẳng bao lâu nữa sẽ đến xin mẫu thân nàng cho ta cầu thân.”

Ta đứng dưới hiên.

Chợt nhớ mười ngày trước, khi ta đến thỉnh an đích mẫu, đã nghe thấy phu nhân Thừa Ân hầu nói với đích mẫu một câu.

“Di Tú nhà ngươi nay càng lớn càng xinh đẹp động lòng người. Nếu ta thay Bái Thành sính nàng làm thê, chẳng biết ngươi có ưng thuận hay không?”

Đích mẫu nâng chén trà, chậm rãi gạt nhẹ mặt trà.

Chỉ xem như phu nhân Thừa Ân hầu đang nói đùa.

“Bái Thành nhà ngươi từ nhỏ đã thân cận với Di Tố nhà ta.”

“Nay ngươi lại nói muốn thay hắn sính Di Tú, chẳng lẽ hồ đồ rồi sao?”

Phu nhân Thừa Ân hầu che miệng cười.

“Bái Thành và Di Tố, chẳng qua chỉ là trò vui đùa thuở nhỏ mà thôi.”

“Nhà các ngươi tuy đối xử với hai nữ nhi không phân biệt, nhưng Di Tố rốt cuộc vẫn là thứ xuất, sao xứng làm chính thê?”

Thấy đích mẫu vẫn không lên tiếng, phu nhân Thừa Ân hầu lại nói tiếp:

“Nói ra thì cũng có không ít nhà muốn nhờ ta làm mai cho Di Tố.”

“Ngay cả phu nhân Trung Dũng hầu cũng muốn xin Di Tố về làm quý thiếp cho ấu tử nhà bà ta đấy.”

“Keng” một tiếng khẽ vang.

Đích mẫu trầm mặt khép nắp chén trà lại.

“Di Tố nhà chúng ta sẽ không làm thiếp cho ai hết. Lời này sau này đừng nhắc nữa.”

“Ngươi và ta là tỷ muội khăn tay, ta mới dung cho ngươi nói những lời ấy. Nếu để lão gia nhà ta nghe thấy, e rằng sẽ phải tiễn khách ngay.”

……

Ta nghe ra sự bất mãn của Hầu phu nhân đối với thân phận của ta.

Chỉ là ta nghĩ, Giang Bái Thành nhất định có thể thuyết phục mẫu thân hắn.

Lại nghĩ rằng.

Thanh mai trúc mã bao năm, khúc mắc và sự cố chấp trong lòng ta, hắn chắc chắn cũng hiểu.

“Giang Bái Thành, chàng nhớ cho kỹ.”

Ta đi tìm hắn, gần như ném sạch thể diện nữ nhi ra sau đầu, thẳng thắn nói với hắn:

“Ta, Bùi Di Tố, thà làm thê tử nhà nghèo, quyết không làm thiếp nhà cao cửa rộng.”

“Nếu chàng muốn ở bên ta, nhất định phải cưới ta làm chính thê. Bằng không, dù ta có đoạn tuyệt ân nghĩa với chàng, cũng tuyệt đối không đáp ứng.”

Khi ấy, hắn nói chắc như đinh đóng cột.

“Tấm lòng của nàng, ta đương nhiên hiểu.”

“Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ dùng kiệu tám người khiêng, mai mối đàng hoàng, cưới nàng qua cửa.”

Mà nay, hắn cũng thề thốt son sắt như vậy.

Nhưng lại nói với đích tỷ, giẫm ta xuống bùn đất.

“Di Tố chẳng qua là thứ xuất, sao có thể làm tông phụ Hầu phủ?”

“Xưa nay ta và nàng ấy chẳng qua chỉ là bạn chơi cùng nhau mà thôi, nào có nửa phần tình ý nam nữ.”

“Ta chỉ một lòng ái mộ nàng, chỉ muốn cưới nàng làm thê.”

02

Sinh mẫu của ta là thiếp thất phụ thân nạp khi ra ngoài nhậm chức.

Phụ thân làm quan bên ngoài tám năm, trong đó sáu năm đều ở cùng nương ta.

Về sau thăng chức hồi kinh, ông cũng không nạp thêm thiếp thất nào khác.

Người trong phủ đều biết.

Phụ thân đối với đích mẫu là kính trọng, còn đối với nương ta, là thật sự động lòng.

Ai nấy đều nói nương ta mệnh tốt.

Chẳng qua chỉ là nữ nhi của một tiểu quan địa phương, vậy mà lại được thứ tử Bùi thị nhìn bằng con mắt khác.

Chỉ có ta biết nỗi đau trong lòng nương.

Bà cố nhiên yêu phụ thân, không hối hận vì đã gặp phụ thân.

Nhưng bà cũng đau.

Làm thiếp, bà không thể mặc chính hồng.

Không thể đường đường chính chính ra ngoài giao tế với các phu nhân khác.

Mà nữ nhi bà khổ cực mang thai mười tháng sinh ra, chỉ có thể gọi bà là di nương, không thể gọi bà là mẫu thân.

Rõ ràng nữ nhi của bà chỉ nhỏ hơn nữ nhi của phu nhân hai tháng, nhưng trước sau vẫn phải thấp hơn tỷ tỷ một bậc.

Bởi vì nữ nhi của bà chỉ là thứ xuất.

Sinh mẫu chỉ là thiếp thất.

Nương ta quá đau.

Vì vậy bà vô cùng sợ ta đi lại vết xe đổ của bà.

Từ nhỏ bà đã nghiêm khắc với ta, dạy ta đức hạnh, lời ăn tiếng nói, dung mạo, nữ công, mọi thứ đều phải xuất sắc.

Bà nghĩ, có lẽ như thế, có thể bù đắp phần nào thiếu sót trong xuất thân của ta.

Đợi đến khi tương lai nghị thân, có thể gả vào một nhà thể diện, làm chính phòng nương tử.

03

Ta hận Giang Bái Thành bội ước.

Nhưng cũng hiểu lựa chọn của hắn.

Đích tỷ tuy tài học không bằng ta, nhưng dung mạo thanh tú đoan trang, tính tình hiền nhã thục đức.

Huống chi nàng là đích nữ Bùi thị, mẫu thân xuất thân danh môn Thôi thị.

Hiện giờ đã không còn thời gian oán hận nữa.

Ta nhất định phải mau chóng tìm được một nam tử khác bằng lòng cưới ta.

Ta quyết tâm đoạn tình với Giang Bái Thành, tìm người thích hợp khác để hôn phối.

04

Nhưng ta không ngờ Giang Bái Thành lại có thể vô sỉ đến mức ấy.

“Di Tố!”

Khi gặp ta, trên mặt hắn đầy vẻ như vừa trút được gánh nặng.

“Ta đã bẩm rõ với phụ mẫu, sắp nghị thân với Di Tú rồi.”

Thấy ta im lặng không nói, Giang Bái Thành vội vàng tiếp lời:

“Nhưng nàng yên tâm, ta tuyệt đối không bỏ mặc nàng.”

“Mẫu thân đã hứa với ta rồi, đợi Di Tú qua cửa, sẽ cho phép chuyện của ta và nàng!”

Trong lòng ta đã sinh khó chịu.

“Chuyện của ta và chàng?”

Nhìn thần sắc như đang dâng bảo vật của Giang Bái Thành, ta dịu giọng hỏi:

“Đã muốn thành thân với tỷ tỷ, vậy ta và chàng còn có thể thành chuyện gì?”

“Nàng làm thiếp của ta, chẳng phải chúng ta có thể trường tương tư thủ hay sao?”

Giang Bái Thành buột miệng thốt ra.

“Nàng yên tâm,” hắn lại chột dạ bổ sung, “tuy không thể cho nàng danh phận phu nhân, nhưng tính tình tỷ tỷ nàng thế nào nàng cũng biết, nàng ấy tuyệt đối sẽ không làm khó nàng.”

“Ta cũng sẽ thương nàng, yêu nàng như trước. Như vậy chẳng phải là đại hoan hỉ sao?”

Ta bị bộ mặt ấy của hắn làm ghê tởm đến gần như muốn nôn.

“Rõ ràng ta đã nói với chàng, ta sẽ không làm thiếp! Càng sẽ không cùng tỷ tỷ chung một phu quân!”

“Vì ta, nàng hy sinh một chút thì có gì không được?!”

Giang Bái Thành cau mày.

“Sao nàng lại nhỏ nhen như vậy?”

“Rõ ràng ta đã bảo đảm với nàng rồi. Thiếp chẳng qua chỉ kém một danh phận, có ta ở đây, còn có gì không tốt?”

“Có gì không tốt?”

Ta cười lạnh.

Giơ tay lên, hung hăng tát vào mặt hắn:

“Xem như trước đây ta nhìn lầm chàng! Chàng cút cho ta!”

Ta tức giận đến cực điểm, một ánh mắt cũng không muốn nhìn nam nhân mà ta từng cho rằng có thể phó thác cả đời này nữa.

Chỉ là đi quá vội, ta va phải một nữ tử mặc váy màu vàng nhạt.

“Xin lỗi,” ta vội vàng nhét cho nàng vài mẩu bạc vụn, “nếu cô nương có việc gì, cứ đến Bùi phủ ở phía đông thành tìm ta.”

Chẳng hiểu vì sao, thần sắc nàng nhìn ta có chút kinh ngạc.

Nhưng khi ta nhìn kỹ lại, nàng chỉ cúi đầu, tránh ánh mắt của ta, lí nhí đáp vâng.

Mà ta nóng lòng hồi phủ, nên cũng không truy cứu sâu.

05

“Tỷ tỷ!”

Ta không chờ nổi muốn kể bộ mặt thật của Giang Bái Thành cho đích tỷ nghe.

Vốn dĩ, tuy hắn bội lại lời hứa với ta, nhưng đó cũng chỉ là lẽ thường tình của con người.

Thêm vào tình nghĩa thanh mai trúc mã mười mấy năm, ta chỉ nghĩ từ nay vạch rõ ranh giới, không qua lại nữa.

Thế nhưng hắn rõ ràng biết sự kiên trì của ta, lại vẫn mặt dày vô sỉ muốn hưởng phúc Nga Hoàng Nữ Anh.

Thật đáng hận.

Thật bất nghĩa.

Một kẻ bội ước lại mất tín nghĩa, sao xứng với đích tỷ!

Đích tỷ đang thêu hà bao, nghe vậy mỉm cười ngẩng đầu:

“Tố Tố đến rồi, mau ngồi đi.”

Hà bao màu xanh.

Chính là màu ngày trước Giang Bái Thành từng nói mình yêu thích.

Trong lòng ta nảy sinh một dự cảm chẳng lành, thử hỏi nàng:

“Hà bao này, là thêu cho huynh trưởng sao?”

Đích tỷ mím môi cười khẽ.

“Hà bao của huynh trưởng, tự nhiên có tẩu tẩu lo liệu.”

Nàng mang vẻ thẹn thùng, thấp giọng nói:

“Cái này ta thêu cho Bái Thành.”

Trước đây ta vậy mà chưa từng nhận ra, đích tỷ đối với Giang Bái Thành là có tình.

“Vốn dĩ ta còn tưởng hắn ái mộ muội, tương lai nhất định sẽ thành thân với muội.”

Hàng mi đích tỷ khẽ run.

“Kết quả mấy ngày trước, hắn vậy mà lại nói người hắn thích là ta.”

“Muội có hiểu tâm trạng của ta khi ấy không?”

Hai má nàng đỏ bừng một mảnh.

“Ta thật sự là…… vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, lại vừa sợ hãi.”

“Nhưng nếu hắn không tốt như tỷ tỷ tưởng tượng thì sao?”

Trong chốc lát, ta không biết có nên nói với đích tỷ hay không.

“Nếu hắn không như ta nghĩ, vậy cũng chẳng sao.” Đích tỷ lại cúi đầu thêu tiếp. “Dẫu sao phu thê chẳng phải đều như vậy sao? Giống như mẫu thân và phụ thân, giữa hai người họ chẳng phải cũng có di nương của muội đó ư?”

Ta đã hiểu ý của đích tỷ.

Nàng không muốn nghe sự thật.

Không muốn biết, Giang Bái Thành kỳ thực vì thân phận của nàng mà bỏ ta, chọn nàng.

Hóa ra đối với việc phụ thân thiên sủng nương ta, trong lòng đích tỷ cũng có oán.

Nỗi oán ấy khiến ta không thể mở miệng thêm nữa.

06

Đích tỷ một lòng muốn gả cho Giang Bái Thành, cũng không muốn nghe lời ta.

Nhưng đích mẫu chưởng gia hơn hai mươi năm, chuyện trong phủ từ trên xuống dưới không gì có thể giấu được bà.

Những lời mạo phạm mà Giang Bái Thành nói với ta, đích mẫu nhất định đã biết, sẽ không thật sự cho phép đích tỷ và Giang Bái Thành định thân.

Đại sự hôn nhân của đích tỷ, đã có đích mẫu lo liệu.

Còn nương ta lại không thể giúp ta.

Sau đó, Giang Bái Thành lại nhờ tiểu tư đưa đến mấy phong thư, ta đều trả về.

Nhưng ta cũng sợ, sợ Giang Bái Thành không chịu bỏ qua.

Yến thưởng hoa ở phủ Trưởng công chúa.

Ta quyết tâm phải nắm lấy cơ hội, trò chuyện tử tế với những nam tử có khả năng cưới ta, tìm ra người thích hợp nhất.

07

Ấu tử của Phiêu Kỵ tướng quân từng đọc sách luận do ta viết.

Cũng từng lén tặng hoa cho ta trong yến thưởng hoa năm ngoái.

Nhưng lần này gặp mặt, ánh mắt hắn lại né tránh.

“Bùi nhị tiểu thư, lâu rồi không gặp.”

Ta phúc thân, vừa định nói chuyện.

Hắn đã vội vội vàng vàng mở miệng:

“Biểu muội tại hạ lần đầu tham dự yến thưởng hoa của Trưởng công chúa, gia mẫu dặn tại hạ phải trông nom nhiều hơn, vậy tại hạ không quấy rầy nhị tiểu thư nữa.”

Không đợi ta đáp lời, hắn đã vội vàng xoay người rời đi.

Tam công tử nhà Ngự sử ngày trước ở thi hội cũng từng mượn thơ bày tỏ hảo cảm với ta.

Nhưng hôm nay vừa từ xa trông thấy ta, hắn đã thẳng thừng tránh đi.

Còn có công tử nhà tu soạn Hàn Lâm viện, thứ tử nhà Đại Lý tự khanh……

Đều là con cháu quan lại từng bày tỏ lòng ái mộ và tán thưởng ta.

Vậy mà hôm nay ai nấy đều như sợ tránh không kịp, ngay cả một câu cũng không muốn nói nhiều với ta.