Thẩm Vân Uyển bị mấy cung nữ cùng bà vú đè xuống nền đất, chật vật không chịu nổi, căm hận trừng mắt nhìn ta:
“Ngươi rõ ràng chưa hề uống!”
Ta khẽ nhếch môi cười — đúng thế, ta chưa từng uống, bởi vì ta căn bản không hề có thai.
Ta giả mang thai đó!
Một đứa trẻ không tồn tại, lại có thể câu ra bao nhiêu chuột trong hậu cung lẫn tiền triều, nào ai dám ngờ?
Chờ đến khi trừ sạch được bầy sói rình rập này, khi mọi thứ đã yên ổn, đó mới là lúc ta thật sự mang long thai.
Suốt mấy tháng “có thai”, nào là bình phong tẩm đầy xạ hương, nào là vải vóc may xiêm y, trâm ngọc hà bao… những món ám hại tới tấp không kể xiết.
Nếu cái thai của ta là thật, e rằng sớm đã mất từ lâu rồi.
Ta cố ý hành hạ Thẩm Vân Uyển từng ngày, chính là đợi nàng chủ động ra tay, cấu kết với người trong bóng tối, để từ nàng mà lần ra tất cả những kẻ ẩn nấp phía sau.
Trong cơn hỗn loạn, tà váy ta bị máu nhuộm đỏ, ai nhìn vào cũng cho là long thai đã mất, kể cả Thái y sắp tới đây.
Tất cả nhờ vào những viên thuốc mẫu thân đưa trước khi ta nhập cung — đó là bí dược tiền triều, do ông ngoại ta để lại khi còn sống.
Nghe mẫu thân nói, ông ngoại từng là thái y của tiền triều, phục vụ sủng phi năm ấy, nghiên cứu ra loại thuốc này. Vốn định giữ làm kỷ vật, chẳng ngờ lại được ta dùng đến.
Nghĩ tới mẫu thân, ta khẽ cong khóe môi, vẫn ôm bụng như thể thật sự đau đớn.
Thái y đến rất nhanh, Hoàng thượng cũng lập tức theo sau.
Nhìn ta nằm trên giường, y phục nhuốm máu, ánh mắt ngài đầy thương xót:
“Thái y! Mau chẩn trị cho Trân phi!”
Dưới ánh mắt giận dữ của quân vương, Thái y bắt mạch, chỉ một lúc liền có kết quả.
Hoàng thượng nặng nề nhắm mắt, lệnh kê thuốc dưỡng thân.
Ta tựa trong lòng ngài, thiếp đi một lúc. Đến khi tỉnh dậy, tất cả đã định đoạt.
5
Trong hậu cung, vài mỹ nhân không còn nữa, cả nội điện cũng được thay mới hoàn toàn.
Hoàng thượng ngồi bên giường chờ ta tỉnh, khi thấy ta mở mắt, ánh nhìn đầy mừng rỡ:
“Thân thể thế nào rồi? Còn khó chịu không?”
Ta đặt tay lên bụng, nhào vào lòng ngài, nức nở: “Bệ hạ! Long thai của chúng ta… mất rồi!”
Bàn tay đang vuốt lưng ta khựng lại, sau đó dịu dàng tiếp tục: “Sau này sẽ lại có. Giờ điều quan trọng nhất là dưỡng thân cho thật tốt.”
Ngài lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mặt ta: “Về phần đích tỷ của nàng, trẫm đã giam nàng ở hậu điện. Còn thuốc an thai bị hạ hồng hoa, là do Từ mỹ nhân, Tống mỹ nhân cùng An tần thông đồng. Trẫm đã ban cho họ tự vẫn.”
Ta để lộ ánh mắt oán độc: “Vì sao? Thần thiếp tự hỏi từ lúc nhập cung đến nay, chưa từng đắc tội với các nàng ấy!”
Hoàng thượng ôm ta vào lòng: “Các nàng ấy thú tội vì ghen ghét nàng được sủng ái.”
Tất nhiên không chỉ là vậy.
Từ sau khi ta “mang thai”, Nguyệt Hoa cung được Hoàng thượng đích thân cho người canh giữ nghiêm mật.
Ấy vậy mà bát thuốc chứa hồng hoa này lại có thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp thủ vệ, đưa đến tay đích tỷ của ta, rồi từ tay nàng dâng lên ta.
Điều này chứng tỏ — cả hậu cung hễ ai có chút địa vị, đều đã nhúng tay, thậm chí cả Thái tử.
Thái tử sở dĩ được chọn làm người kế vị, ngoài việc là đích tử của Tiên hoàng hậu, còn bởi dưới gối Hoàng thượng chỉ có mỗi hắn một nhi tử.
Còn đứa con trong bụng ta, dù chưa rõ là trai hay gái, Thái tử cũng không thể dung tha.
Vì thế, hắn ám chỉ Thẩm Vân Uyển cùng hậu cung liên thủ, đưa ta bát canh tẩm hồng hoa.
Bọn họ ra tay quá vội vàng, cũng không đủ kín kẽ, chắc chắn đã bị Hoàng thượng điều tra rõ.
Nhưng điều tra ra thì đã sao?
Ta đã trúng độc, ‘long thai’ cũng mất rồi.
Thái tử là con trai duy nhất của Hoàng thượng, ngài không thể động tới, thậm chí còn phải giữ gìn hắn.
“Đường nhi, trẫm phong nàng làm Quý phi.”
Đó là sự bù đắp của đế vương.
Ta nghẹn ngào nhận lấy, hôm sau liền sai người sắc một nồi hồng hoa, múc đầy cả bát, tự tay bưng đến hậu điện.
Thẩm Vân Uyển bị trói tay chân, vứt trên nền đá lạnh giá, qua một đêm khiếp sợ, đã phát sốt, miệng lẩm bẩm nói mê.
“Ta là Thái tử phi! Kẻ nào dám vô lễ với ta! Càn rỡ!”
Một thùng nước lạnh dội xuống, Thẩm Vân Uyển mới mở bừng mắt.
“Thẩm Thanh Đường?”
Thẩm Vân Uyển nhìn ta, lại đảo mắt nhìn hai bên, thấy cung nữ cùng bà vú đứng hầu, đáy mắt hiện rõ vẻ hoảng sợ.
“Ngươi… ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi! Ta là Thái tử phi! Ngươi không được đối xử với ta như vậy!”
Ta bước lên hai bước, từ trên cao nhìn xuống nàng, khóe môi khẽ cong:
“Chén thuốc an thai ngươi ban cho ta, khiến ta mất đi đứa con. Ta đương nhiên phải… hồi lễ cho ngươi, vị tỷ tỷ tốt của ta.”