10
Tôi tức đến bật cười.
Trì Sính thì chẳng đáng giá đến thế.
Nhưng… năm mươi triệu thì có đấy.
Tôi im lặng không nói gì, Vương Lỗi Lỗi tưởng tôi đã đồng ý, vội vàng lên xe rời đi.
Trì Sính đưa tôi về lại căn phòng trọ, cẩn thận cởi áo khoác bẩn ra giúp tôi.
“Chị ơi, để em bôi thuốc cho chị.”
Anh ta khẽ thổi lên vết thương trên đầu gối tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức như muốn nhỏ nước.
“Tất cả là lỗi của em, không nên để cô ta lừa, để cô ta đến tìm chị.
“Chị sẽ không giận em, đúng không?”
Tôi đưa tay nâng cằm anh ta lên, nhìn thẳng vào mắt nhau.
Hôn nhẹ lên cái miệng lải nhải của anh ta:
“Đương nhiên là không rồi.”
Anh đáng giá tới năm mươi triệu mà — tôi sao nỡ giận?
Ánh mắt Trì Sính tối lại, đáp lại nụ hôn đầy mãnh liệt.
“Đợi đã—” Tôi vừa đưa tay định cởi áo anh ta thì Trì Sính như chợt bừng tỉnh, kịp dừng lại.
Tôi hơi tiếc nuối. Chia tay đến nơi rồi, vậy mà chẳng còn cơ hội ngủ thêm lần nào nữa à?
Anh ta lật đật chạy vào trong, loay hoay làm gì đó.
Một lúc sau quay ra, hít sâu một hơi.
“Chị ơi, chị… đồng ý lấy em nhé?”
Anh ta quỳ một gối xuống, thành kính quỳ bên chân tôi.
“Tôi—”
Tôi chưa kịp nói xong,
Thì tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí mơ màng.
Trì Sính né tránh ánh mắt tôi, bắt máy.
“Anh biết rồi.”
Cúp máy xong, anh ta nhìn tôi với vẻ khó xử.
“Chị ơi, em phải tăng ca đột xuất… Chị ngoan ngoãn ở nhà đợi em nhé?
“Em có mấy lời quan trọng muốn nói với chị.”
Tôi vừa mới thấy màn hình hiển thị số gọi đến.
Không lưu tên.
Nhưng tôi đoán được — là Vương Lỗi Lỗi.
Chắc là sau khi tận mắt chứng kiến thái độ của Trì Sính đối với tôi,
Cô ta đã không thể ngồi yên được nữa.
11
Tôi không ngăn cản.
Thậm chí còn giục anh ta mau đi đi.
Còn hứa sẽ ngoan ngoãn đợi ở nhà.
Trì Sính yên tâm rời đi.
Anh ta vừa ra khỏi cửa,
Tôi lập tức gọi điện thoại.
“Alo, 113 phải không? Tôi muốn tố cáo một vụ tai nạn giao thông cố ý rồi bỏ trốn—”
Cảnh sát đến rất nhanh, Vương Lỗi Lỗi bị bắt tại trận ngay trong khách sạn.
Cùng bị bắt còn có cả Trì Sính.
Tại đồn cảnh sát, chúng tôi đối mặt với nhau.
Trì Sính hoàn toàn không ngờ tôi sẽ xuất hiện ở đây.
Ánh mắt hoảng loạn xen lẫn sợ hãi hiện rõ trên mặt.
“Chị ơi… sao chị lại ở đây…”
Đồ ngốc à, là tôi báo công an mà.
Tôi liếc anh ta một cái.
Lướt qua vai Trì Sính, đối mặt với Vương Lỗi Lỗi.
Khóe môi cong lên, nở nụ cười quyến rũ.
Được rồi, ván bài lật ngửa, tôi cũng không cần phải diễn nữa.
“Tôi biết, Trì Sính là do cô sắp đặt để tiếp cận tôi.
“Phải nói thật là — cậu ta sạch sẽ, chơi cũng yên tâm.
“Chắc cô còn chưa dùng nhỉ? Trên giường thì nghe lời phải biết—”
Lời vừa dứt, xung quanh lập tức rơi vào im lặng đến ngột ngạt.
Vương Lỗi Lỗi nghiến răng, ánh mắt như bốc lửa.
“Cô nói linh tinh cái gì thế?”
Tôi đưa tay vuốt mái tóc xoăn sóng lớn mà tôi đã cố tình làm trước khi ra khỏi nhà.
“Tôi nói là, cô để Trì Sính dụ dỗ tôi, khiến tôi đắm chìm trong sắc dục, trở nên vô dụng, để khỏi tranh giành gia sản với cô chứ gì—”
Trì Sính bỗng ngừng thở, vội ngẩng đầu nhìn tôi.
Anh ta hoảng rồi, cuống cuồng kéo tay tôi lại.
Giọng run run, hoàn toàn nhập vai chú chó ngoan ngoãn:
“Chị ơi, không phải như chị nghĩ đâu…”
Tôi lạnh lùng hất tay anh ta ra.
“Không phải như tôi nghĩ? Trì Sính, con trai duy nhất của tập đoàn bất động sản nhà họ Trì, đừng nói với tôi đó là anh trai cùng cha khác mẹ của anh nhé!”
12
Mọi lời biện minh đều bị anh ta nghẹn trong họng.
Tấm màn kịch đã bị vạch trần.
Không ai cần giả vờ thêm nữa.
Vương Lỗi Lỗi cũng không thèm đóng kịch nữa, giọng điệu sắc bén xen lẫn tiếng cười nhạo cay nghiệt:
“Biết rồi thì sao?
“Đúng đấy, Trì Sính cố tình thay tôi trút giận!
“Cô tưởng người đàn ông yêu cô ba năm à? Ngay từ đầu anh ta đã chẳng thèm để mắt đến loại con hoang như cô!
“Anh ta đến gần cô, chỉ để giúp tôi trả thù, để làm cô buồn nôn!
“Bị anh ta chơi ba năm, cô thấy sướng không?”
Cô ta khoác tay Trì Sính, như tuyên bố chủ quyền:
“À đúng rồi, anh ta là vị hôn phu của tôi đấy.”
“Cô với mẹ cô, đều là loại đàn bà bị người người nguyền rủa — kẻ thứ ba!”
Sắc mặt tôi lập tức thay đổi.
Cô có thể chửi tôi.
Nhưng đừng động đến mẹ tôi.
Đang ở đồn công an nên không tiện ra tay, nhưng tôi thầm tính xem có kéo cô ta ra ngoài tẩn được không.
Trì Sính không chịu nổi nữa, cắt ngang lời Vương Lỗi Lỗi:
“Cô im miệng đi!”
Gương mặt anh ta u ám như mây đen kéo tới, ánh mắt nhìn Vương Lỗi Lỗi như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Đừng nói nữa!”
Cơ thể Trì Sính khẽ run lên, đôi bàn tay siết chặt để lộ cơn giận đang dâng trào và sự giằng xé trong lòng.
Anh ta nhìn tôi đầy uất ức, giọng tha thiết như van xin:
“Chị ơi, cho em giải thích được không?”
Rõ ràng là anh ta thực sự sợ tôi sẽ bỏ đi.
Vương Lỗi Lỗi thì mặt mày tối sầm, sắc mặt như bảng màu bị đổ tung.
Cô ta không ngờ Trì Sính đột ngột trở mặt, quay sang đứng về phía tôi.
“Trì Sính, anh bị điên rồi à? Vì con hoang này mà hét vào mặt tôi sao?
“Anh nhập vai đến nghiện luôn rồi hả?
“Anh đừng quên, tôi mới là vợ sắp cưới của anh!
“Anh nên đứng về phía tôi mới đúng!”
Trì Sính đúng thật là không uổng công tôi “huấn luyện” ba năm.
“Cô câm miệng đi! Cô ấy không phải là con hoang gì hết!”
“Tôi sớm đã hối hận vì đã đồng ý với cô làm chuyện ngu xuẩn này rồi!”
Tôi khoanh tay đứng xem hai người họ cắn xé nhau như chó mèo.
Thú vị thật đấy.