Ta nhìn sang tỳ nữ bên cạnh, lạnh lùng nói: “Đi mời phủ y, chuẩn bị thuốc phá thai.”

“Cái gì!” Trấn Quốc Công phu nhân “xoát” một tiếng đứng phắt dậy.

【Trời đất, thật hay đùa vậy? Nữ chính vùng lên rồi, thực sự sẵn sàng phá bỏ thằng nhãi vô ơn đó sao?】

【Nhưng thời xưa phá thai… lỡ nữ chính lại băng huyết…】

【Ta ủng hộ tự do phá thai! Phụ nữ không thể bị trói buộc bởi con cái!】

Thế nhưng người có phản ứng mạnh nhất lại là một người khác.

Tiêu Như Ý không biết làm cách nào thoát khỏi sự canh gác của hộ viện (thị vệ trong viện), chạy từ hậu viện lên tận nhà chính tiền sảnh. Nghe thấy ta đòi chuẩn bị thuốc phá thai, mặt nàng ta tái nhợt đi. Nàng ta lao đến bổ nhào xuống chân ta, ngẩng mặt lên khóc lóc thảm thiết:

“Không được đâu đại tỷ ơi! Sao tỷ có thể tàn nhẫn đến vậy!”

“Đây chính là cốt nhục của tỷ và tỷ phu, mới vừa tròn ba tháng mà!”

Chưa màng đến việc truy cứu xem sao Tiêu Như Ý lại xuất hiện ở đây, những người khác cũng xúm lại khuyên ta đừng phá thai. Hai vợ chồng sinh hiềm khích đòi hòa ly thì thôi đi. Đằng này ta lại muốn phá đi đứa con trong bụng, quả thực là quá mức kinh thế hãi tục!

Ta rủ mắt nhìn Tiêu Như Ý đang khóc lóc nức nở dưới chân mình, chỉ thấy nực cười. Chuyện ta mang thai vốn dĩ chỉ có ta, Tiết Yến Từ, vợ chồng Trấn Quốc Công và đại phu biết; hôm qua cũng mới thông báo cho phụ mẫu. Tiêu Như Ý lấy đâu ra tin tức biết cái thai của ta vừa tròn ba tháng?

Chính là Tiết Yến Từ chứ ai. Đôi gian phu dâm phụ này chẳng phải đang chằm chằm nhìn vào đứa trẻ này sao?

Nhưng nếu Tiêu Như Ý bản thân vẫn còn đẻ được, e rằng nàng ta còn ước ta phá bỏ đứa con này cho rảnh nợ, làm sao lại nằm rạp dưới chân ta, chịu đựng nỗi nhục nhã lớn như vậy để khổ sở van xin ta giữ đứa trẻ lại?

Những dòng chữ kia nói cho ta biết: Tiêu Như Ý khao khát đứa bé này đến vậy là vì nàng ta và Tiết Yến Từ đã lén lút qua lại từ lâu, thậm chí mang thai nghiệt chủng nhiều lần. Còn nhỏ tuổi mà đã năm lần bảy lượt phá thai, sảy thai, khiến nàng ta từ lâu đã mất đi khả năng làm mẹ. Do đó mới nghĩ ra chiêu trò “mượn bụng sinh con” thâm độc này!

Đứa con mà ta mang nặng đẻ đau 10 tháng, cuối cùng lại là may áo cưới cho kẻ khác! Nghĩ tới đây, ta càng kiên định không thể giữ đứa trẻ này lại.

Giữa lúc chúng ta đang giằng co, tỳ nữ bưng bát thuốc phá thai bước vào. Cách một quãng xa, ta đã ngửi thấy mùi đắng chát buồn nôn, cơ thể bất giác phản ứng lại. Cảm giác nôn khan giống như muốn nôn cả dạ dày ra ngoài. Giống như đứa trẻ trong bụng cảm nhận được ta sắp làm gì, đang dùng cách thức này để phản kháng.

Ta cười khẩy một tiếng. Đưa tay định cầm lấy bát thuốc nóng bỏng kia.

Nào ngờ Tiêu Như Ý dưới chân ta đột nhiên bật dậy, giơ tay cướp phăng bát thuốc phá thai. Nàng ta nâng bát thuốc lên cao, ánh mắt kiên quyết:

“Nếu đại tỷ trong lòng còn mang hận, bát thuốc phá thai này… cứ để muội uống thay đại tỷ vậy!”

“Như Ý chỉ mong tìm một chốn dung thân, miễn là đại tỷ có thể an tâm, Như Ý nguyện tự cắt đứt đường con cái, tuyệt đối không làm khó đại tỷ!”

Nói xong, nàng ta liền ngửa cổ dốc cạn bát thuốc nóng rực vào miệng.

Phần 5

Ta lạnh nhạt nhìn Tiêu Như Ý uống cạn một bát lớn thuốc phá thai, tay không hề động đậy.

【Con nữ phụ ác độc này bây giờ uống thuốc phá thai thể hiện lòng trung thành thì có ích gì? Làm như tụi này không biết cô ta đã tịt ngòi rồi vậy, cô ta có uống thuốc tuyệt tình cũng chẳng sao!】

【Mọi người có để ý thấy nữ chính luôn thánh mẫu thế mà lại không thèm cản không? Đừng nói là cô ấy không muốn phá đứa bé này nhé?】

【Vãi chưởng, nếu nữ chính thực sự chỉ làm bộ làm tịch thì ta bỏ truyện đây, điên mất.】

Thuốc phá thai đắng ngắt khó ngửi, Tiêu Như Ý mấy lần buồn nôn muốn nhổ ra lại phải cố sức nuốt ngược trở vào. Nàng ta ôm cái bát không, mặt giàn giụa nước mắt:

“Nếu đại tỷ vẫn chưa yên tâm, cứ việc ban thêm cho Như Ý một bát tuyệt tự thang (thuốc tuyệt tự) để nhổ cỏ tận gốc. Xin thương xót cho muội đi đại tỷ, nếu Như Ý không được vào cửa phủ Trấn Quốc Công, đời này chỉ có thể làm bạn với thanh đăng cổ Phật thôi.”

Trấn Quốc Công phu nhân giận dữ mắng: “Thì ra con tiện nhân nhà ngươi nhắm vào mưu đồ này—”

Tiêu Như Ý như thể đã lỡ thì làm tới:

“Thanh bạch của Như Ý đã trao cho Tiết Thế tử, giờ đã không còn đường lùi. Nếu đại tỷ thực sự nhẫn tâm không chịu gật đầu, Như Ý đành phải lên Bán Sơn Tự ở ngoại ô cạo đầu làm ni cô—”

“Được thôi, vậy muội đi đi.”

“Hả?”

Tiêu Như Ý ngây ngốc đứng tại chỗ.

“Đại… đại tỷ đang nói đùa phải không, sao tỷ có thể nhẫn tâm để Như Ý đi xuất gia làm ni cô…”

Ta rủ mắt, ánh mắt dửng dưng: “Ta nghiêm túc đấy. Nếu muội đã nói không còn đường lùi, vậy thì đi làm ni cô đi. Đương nhiên, vẫn còn một cách khác.”

Mắt Tiêu Như Ý sáng lên, mặt tràn trề hy vọng nhìn ta.

Ta mỉm cười nhẹ: “Vì sau này ta không còn là Thế tử phu nhân nữa, đương nhiên sẽ không thể quyết định việc này. Nếu muội có bản lĩnh khiến Trấn Quốc Công phu nhân đồng ý nâng muội vào phủ làm thiếp, vậy cũng được thôi.”