Trong buổi yến tiệc mùa xuân, thứ muội vô tình để lộ dấu ấn trên vai.
Trưởng công chúa lập tức thất thố ngay tại chỗ.
Mọi người lúc này mới biết, hóa ra nàng là cành vàng lá ngọc của Trưởng công chúa, lưu lạc trong dân gian nhiều năm.
Công chúa nhận nàng về, còn xin phong cho nàng làm huyện chủ.
Nhất thời, thứ muội nổi bật không ai sánh bằng.
Nàng đắc ý nhìn ta, tưởng rằng cuối cùng cũng có thể đè ta một đầu.
Nhưng nàng không biết, chức huyện chủ này, không dễ làm đến vậy.
01
Thứ muội Ôn Nghi vừa về đến nhà, nghênh đón nàng lại là một cái tát của phụ thân.
Triệu di nương muốn tiến lên, nhưng bị phụ thân quát lớn ngăn lại.
“Lão gia, Nghi nhi dù sao cũng là nữ nhi của người…”
“Nữ nhi?” Phụ thân cười lạnh một tiếng. “Bây giờ khắp kinh thành, ai mà không biết nàng Ôn Nghi là nữ nhi của Trưởng công chúa, là cành vàng lá ngọc của hoàng thất lưu lạc bên ngoài!”
“Sao có thể như vậy? Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó.” Triệu di nương kinh hãi thất sắc.
Phụ thân nhìn Ôn Nghi, chờ nàng cho ông một lời giải thích.
Ta lại đứng bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm: “Có hiểu lầm gì được chứ? Chính Trưởng công chúa đã xác nhận dấu ấn đó, nói đó là dấu năm xưa người để lại.”
Phụ thân đập mạnh xuống bàn, sắc mặt Triệu di nương trắng bệch.
Ta thừa thắng xông lên: “Hình như trước khi chúng ta rời đi, Trưởng công chúa đã phái người vào cung, xin phong Ôn Nghi làm huyện chủ rồi.”
“Nghịch nữ!” Phụ thân nghe vậy thì giận không kìm được, hung hăng đá về phía Ôn Nghi. “Ngươi có biết mình đã gây ra tai họa tày trời thế nào không?”
Mà Ôn Nghi xưa nay vẫn luôn cúi đầu nhẫn nhịn, lần này lại phá lệ né được.
“Tai họa tày trời? Nghi nhi không hiểu. Nay thân thế của Nghi nhi đã rõ ràng, Nghi nhi là nữ nhi của công chúa. Tướng phủ cứu ta, lại nuôi ta lớn đến chừng này, mẫu thân công chúa nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng.”
Nàng đứng thẳng lưng.
“Nay mẫu thân công chúa đã xin phong cho ta. Đợi thánh chỉ trong cung tới, ta sẽ là huyện chủ danh chính ngôn thuận của hoàng thất.”
“Bây giờ ta còn gọi người một tiếng phụ thân, là vì nhớ đến ân dưỡng dục nhiều năm của tướng phủ. Mong người đừng tự tay bào mòn chút tình nghĩa này.”
Tay phụ thân giơ cao rồi lại hạ xuống, cuối cùng ông tức giận phất tay áo bỏ đi.
Triệu di nương đã khóc đến đầy mặt nước mắt.
“Nghi nhi, mẫu thân mang thai mười tháng sinh ra con, con có phải hài tử của ta hay không, sao ta lại không biết?”
“Nghi nhi, mau xin lỗi phụ thân con đi. Con bình tĩnh giải thích, hiểu lầm này nhất định có thể hóa giải.”
Triệu di nương khổ tâm khuyên nhủ Ôn Nghi.
Nhưng Ôn Nghi lại quay đầu đi, không nhìn bà.
Triệu di nương bất lực, chỉ đành đi theo phụ thân rời khỏi.
Trong đại sảnh rộng lớn, lập tức chỉ còn lại ta và Ôn Nghi.
“Cục diện hôm nay, tỷ tỷ vui lắm phải không?”
“Nhưng không sao. Sau này, tỷ tỷ là đích nữ của tướng phủ, còn ta là huyện chủ của phủ công chúa. Luận thân phận địa vị, tỷ tỷ vẫn kém ta một bậc.” Ôn Nghi đắc ý nhìn ta.
“Sao vậy, tỷ tỷ không phục à?” Thấy ta không nói gì, Ôn Nghi bước nhanh tới trước mặt ta.
Ta khẽ thở dài: “Không có gì không phục cả. Tỷ muội nhiều năm, tỷ tỷ chỉ mong muội muội sau này tiền đồ vô lượng.”
Nhưng trong lòng ta lại thầm nói:
Sai rồi.
Là rơi vào địa ngục vô gián mới đúng.
02
Kiếp trước, ta rơi xuống nước trong cung, bị Trưởng công chúa nhìn thấy dấu ấn trên người.
Bà lập tức thất thố, ôm ta khóc nức nở.
Lúc đó ta mới biết, ta là nữ nhi lưu lạc bên ngoài của Trưởng công chúa.
Cũng cùng lúc ấy, bí mật của tướng phủ bị vạch trần.
Hóa ra mẫu thân đã mất của ta không thể sinh con, nhưng lại tình sâu nghĩa nặng với phụ thân.
Trong lúc ra ngoài nhậm chức, họ nhặt được ta, bèn nuôi ta bên gối, đến cuối cùng còn đưa ta về kinh với thân phận đích nữ của tướng phủ.
Mà khi ấy, trước lúc phụ thân đi nhậm chức, Triệu di nương do gia tộc sắp xếp cho ông cũng sinh hạ một nữ nhi.
Đứa bé đó vốn định ghi dưới danh nghĩa mẫu thân ta. Nhưng nay đã có đích nữ rồi, tự nhiên không cần một thứ nữ do di nương sinh ra nữa.
Từ đích nữ ván đã đóng thuyền, trở thành thứ nữ.
Kiếp trước, Ôn Nghi vì chuyện này mà hận ta cả đời.
Sau đó, ta được công chúa nhận về, trở thành huyện chủ, lòng hận của nàng với ta càng sâu hơn.
Sáng sớm ngày hôm sau, thánh chỉ trong cung được đưa đến.
Ôn Nghi được phong làm Phúc An huyện chủ.
Khi Ôn Nghi ôm thánh chỉ đến thư phòng tìm phụ thân, “trùng hợp” đúng lúc ta đang mài mực cho phụ thân.
“Ngươi nói gì?” Mặt phụ thân xanh mét, gân xanh trên tay nổi lên, như thể sắp bóp gãy cây bút lông trong tay.
“Ta biết tướng gia tình sâu với phu nhân, không dám xa cầu tướng gia ghi ta vào danh nghĩa phu nhân. Chỉ là nay ta là ái nữ của Trưởng công chúa. Nếu truyền ra ngoài rằng ta do di nương nuôi lớn, thể diện của mẫu thân công chúa biết đặt ở đâu?” Ôn Nghi nói từng chữ rõ ràng, lý lẽ hùng hồn.
“Nay ta đã là huyện chủ, chi bằng tướng gia nể mặt Trưởng công chúa và bổn huyện chủ, nâng di nương lên làm chính thất.”
“Cút!” Phụ thân không nhịn được nữa, vớ lấy nghiên mực trên bàn ném thẳng về phía Ôn Nghi.
Ôn Nghi tránh không kịp, mắt thấy sắp bị ném trúng, Triệu di nương đột nhiên từ ngoài cửa chạy vào kéo nàng một cái.
Ôn Nghi tránh được, nhưng Triệu di nương lại bị nghiên mực nện mạnh vào người, ngã xuống đất.
“Di nương!” Ôn Nghi kinh hô, muốn tiến lên đỡ Triệu di nương, không ngờ Triệu di nương trở tay tát mạnh mấy cái vào mặt nàng.
“Di nương, người làm gì vậy?” Ôn Nghi không dám tin nhìn Triệu di nương.
Triệu di nương lại không rảnh để ý nàng, chỉ dập đầu liên tục trước phụ thân.
“Là thiếp thân dạy dỗ không nghiêm, mới khiến Nghi nhi to gan lớn mật như vậy.”
“Ngươi đúng là dạy dỗ không nghiêm. Nhưng nay nàng đã không còn là nữ nhi của ngươi nữa. Lâm thị, đừng vượt quá giới hạn.” Phụ thân lạnh lùng nhìn Triệu di nương, nhắc nhở bà.
Sắc mặt Triệu di nương trắng bệch: “Thiếp thân biết rồi.”
Phụ thân phất tay áo rời đi.
Ôn Nghi tức tối nhìn Triệu di nương: “Di nương, ta đều là vì tốt cho người, vậy mà người còn đánh ta?”
Rốt cuộc vẫn là mẫu nữ. Nhìn dáng vẻ Triệu di nương lung lay sắp đổ, Ôn Nghi muốn tiến lên đỡ bà.
Nhưng Triệu di nương tránh đi.
“Thiếp thân thân phận thấp hèn, Phúc An quận chúa đừng làm chuyện không hợp với thân phận.”
Tay Ôn Nghi khựng lại giữa không trung. Một lúc lâu sau, nàng mới khàn giọng nói:
“Hóa ra di nương thật sự chẳng vui mừng chút nào vì thân phận địa vị hiện giờ của ta.”
Triệu di nương không nói gì.
Ôn Nghi trắng bệch mặt, nghẹn ngào chạy ra ngoài.
“Vậy ra, đại tiểu thư mới là nữ nhi thật sự của công chúa đúng không?” Đợi tất cả mọi người rời đi, Triệu di nương đứng dậy, đóng chặt cửa sổ cửa phòng, rồi mới chậm rãi đi đến trước mặt ta.
Quả nhiên, Triệu di nương chưa bao giờ vô hại như vẻ ngoài của bà.
Nếu không phải ta sống lại một đời, ta cũng không nhìn thấu bộ mặt thật của bà.
Đời này, ta phải ra tay trước để chiếm tiên cơ.
“Khi đại tiểu thư còn nhỏ, phu nhân thân thể không khỏe, cho nên trọng trách chăm sóc hai đứa trẻ rơi lên người thiếp thân.”
“Thiếp thân nhớ, trên vai đại tiểu thư cũng có một dấu ấn giống hệt dấu trên người Nghi nhi bây giờ.”
“Ban đầu thiếp thân còn tưởng Nghi nhi chỉ vì hâm mộ đại tiểu thư có dấu ấn như vậy, nên mới nhờ thiếp thân làm cho một cái giống hệt.”
“Nay nghĩ lại, tất cả chuyện này hẳn đều là tính toán của đại tiểu thư.”
“Thì sao?” Ta cười lạnh. “Di nương muốn đi cáo trạng à?”
Triệu di nương cắn môi: “Thiếp thân chỉ muốn giữ lấy con của mình.”
“Di nương quên rồi sao? Chuyện của Ôn Nghi đã lên tới tai thiên tử, thánh thượng cũng đã hạ chỉ. Nếu chuyện này bị chọc ra, tội của Ôn Nghi chính là khi quân. Là mẫu thân ruột của Ôn Nghi, ngươi nghĩ mình sẽ có kết cục tốt à?”
“Còn ta, vì bị Ôn Nghi mạo danh thay thế, ta là người bị hại. Ngươi đoán xem, thánh thượng và Trưởng công chúa có vì vậy mà càng thương ta, càng xót ta không?”
Ta từng bước ép sát, Triệu di nương từng bước lùi về sau.
“Bản lĩnh xăm hình tuyệt diệu của di nương, chắc ngươi cũng không muốn bị công khai cho thiên hạ biết đâu nhỉ?”
“Ngươi… ngươi…” Sắc mặt Triệu di nương trắng bệch. “Sao ngươi biết?”
Triệu di nương là hậu nhân của tội nô. Năm xưa sau khi bỏ trốn, bất đắc dĩ mới trở thành thiếp thất của phụ thân. Chuyện này đương nhiên là ta biết được ở kiếp trước.
Tay nghề xăm hình bà thừa hưởng từ phụ thân mình chính là chứng cứ phạm tội.
“Di nương cứ ngoan ngoãn làm dưỡng mẫu của huyện chủ đi, chờ sau này hưởng phúc.” Ta đẩy cửa ra, thẳng bước rời đi.
03
Ôn Nghi là minh châu trong lòng bàn tay của Trưởng công chúa. Vì để đón nàng về, phủ công chúa đặc biệt tổ chức yến tiệc nhận thân.
Ôn Nghi được đón đến phủ công chúa từ sớm. Đến ngày mở tiệc, phủ công chúa đặc biệt phái ma ma thân tín nhất bên cạnh công chúa đến đón ta và Triệu di nương.
Dù thân phận thế nào, Triệu di nương rốt cuộc vẫn là người đã nuôi Ôn Nghi lớn lên.
Bà ngồi đối diện ta, vẫn tỏ ra thấp kém nhún nhường.
Ta cười lạnh: “Ở đây không có người ngoài, di nương diễn dáng vẻ này cho ai xem?”
Thân thể Triệu di nương càng cúi thấp hơn: “Thiếp thân chẳng qua chỉ là nô tỳ của tướng phủ, vốn nên hầu hạ đại tiểu thư.”
Ta không nói thêm nữa.
Mà Triệu di nương cũng đúng như lời bà nói, thậm chí đến khi vào tiệc vẫn muốn theo hầu bên cạnh ta.
Mãi đến khi ma ma của phủ công chúa lên tiếng: “Huyện chủ đã chuẩn bị chỗ khác cho di nương, di nương đừng khiến huyện chủ khó xử.”
Triệu di nương lúc này mới theo ma ma rời đi.
Ta một mình chọn một chỗ ngồi cách Ôn Nghi xa nhất.
Khi Ôn Nghi đến tìm ta, bên cạnh nàng đi theo không ít quý nữ muốn nịnh bợ nàng.
“Tỷ tỷ thật khiến bổn huyện chủ tìm mãi. Tỷ muội chúng ta cùng nhau lớn lên, tuy thỉnh thoảng có hiềm khích, nhưng rốt cuộc vẫn là tỷ muội một nhà. Bổn huyện chủ ở đây kính tỷ tỷ một chén.” Tỳ nữ bên cạnh Ôn Nghi đưa cho ta một chén rượu.
Chỉ vài câu, nàng đã gạt ta ra khỏi vòng của nàng.
Người mà Ôn Nghi huyện chủ đang nổi như cồn trong kinh thành ghét bỏ, đương nhiên cũng sẽ bị giới quý nữ chán ghét.
Trong mắt các quý nữ đầy vẻ khinh thường.
Khi ta đưa tay nhận chén rượu, không biết ai đẩy ta một cái, rượu trong chén lập tức đổ hết lên người ta.
Tỳ nữ hoảng loạn quỳ xuống đất dập đầu liên tục.
Ôn Nghi nổi giận: “To gan, sao lại bất cẩn như vậy? Còn không mau đưa Ôn đại tiểu thư xuống thay y phục.”
Màn kịch quen thuộc, thủ đoạn quen thuộc.
Thủ đoạn của Ôn Nghi quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy thứ này.
Nhưng thứ ta chờ chính là khoảnh khắc này.
Nửa canh giờ sau, một tiếng thét chói tai của tỳ nữ xé toạc bầu trời phủ công chúa.
Khi Ôn Nghi dẫn các quý nữ chạy tới, trong gian sương phòng đang phát ra những âm thanh khó coi khó nghe.
“Bẩm huyện chủ, nô tỳ vốn đứng ngoài cửa chờ Ôn tiểu thư. Không biết kẻ nào đánh ngất nô tỳ. Đợi nô tỳ tỉnh lại, trong phòng đã thành ra thế này.”
“Ngươi chắc chắn người bên trong là Ôn Bội?” Ôn Nghi dường như vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
“Nô tỳ tận mắt nhìn thấy Ôn tiểu thư đi vào.” Tỳ nữ khẳng định.
Ngoài cửa vang lên tiếng xì xào bàn tán, mặt Ôn Nghi xanh mét.
“Chuyện hôm nay, bổn huyện chủ không muốn nghe thấy bất cứ lời đồn nào liên quan đến Ôn Bội.”
“Chuyện gì liên quan đến ta?” Ta xuất hiện đúng lúc, giả vờ kinh ngạc. “Sao mọi người đều ở đây vậy?”
Ôn Nghi không dám tin nhìn ta: “Ôn Bội, sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi…”
Mà đúng lúc này, âm thanh trong phòng lại vang lên, bên trong còn lẫn cả tiếng khóc la của nữ nhân.
“Đúng đó, ngươi ở đây, vậy người bên trong là ai?” Một quý nữ luôn đi sát bên Ôn Nghi nói rồi định đẩy cửa.
Ôn Nghi đột nhiên như nhận ra điều gì, muốn quát ngăn lại.
Nhưng sao ta có thể để nàng được như ý?
Ta lảo đảo mấy bước, giả vờ vô tình va vào Ôn Nghi.
Cửa vừa mở, ta và Ôn Nghi ngã vào trong phòng.
Trên giường bên trong, một đôi nam nữ đang ôm nhau, mê muội đến quên cả trời đất.
Nữ nhân kia, rõ ràng chính là Triệu di nương.
04
Thấy có người xông vào, nữ nhân kia dường như tỉnh táo hơn vài phần.
Ôn Nghi đứng dậy, muốn đóng cửa lại.
Ta lại “vô tình” kinh hô: “Di nương?”
Sắc mặt Ôn Nghi lập tức trắng bệch.

