Mỗi tháng 1500 đến 3000. Suốt bảy năm.
Khoản tiền này không nằm trong “học phí”. Là “ngoài thêm”.
Là tiền của tôi.
Qua tay bố tôi.
Biến thành “trợ cấp sinh hoạt” cho chị.
Còn có vài khoản lớn.
Tháng 7 năm 2020: chuyển cho Dương Huệ 8500.
Mùa hè đó. 9500 tôi chuyển, trừ đi cái gọi là “khóa học hè” — mà thực tế tôi đã tra không hề có khóa học hè — gần như toàn bộ vào túi chị.
Tháng 3 năm 2022: chuyển cho Dương Huệ 17200.
Khoản tiền dư của lớp luyện thi cao học.
Tháng 6 năm 2023: chuyển cho Dương Huệ 89000.
Khoản đó.
Tám vạn chín.
Sao kê thể hiện: sau khi bố tôi nhận 89000 từ tôi. Cùng ngày. Ông chuyển cho Dương Huệ.
Dương Huệ cùng ngày lại chuyển cho một người tên “Lưu Hạo”.
Lưu Hạo.
Bạn trai của chị. Chính là người đứng cạnh chị hôm lễ tốt nghiệp.
Tám vạn chín.
Tháng tôi không vay nổi năm nghìn tiền mổ ruột thừa.
Tám vạn chín chuyển thẳng vào tài khoản bạn trai chị.
Tôi hỏi luật sư Hàn có tra được khoản tiền đó dùng làm gì không.
Ông nói tạm thời chưa. Nhưng có thể chất vấn tại tòa.
Đủ rồi.
Bây giờ tôi có:
Một, lịch sử chuyển tiền bảy năm. Tổng cộng bốn trăm mười ba nghìn.
Hai, lịch sử đóng phí của trường. Tổng cộng mười tám vạn ba nghìn sáu.
Ba, sao kê ngân hàng của bố tôi. Hướng đi của tiền.
Bốn, phần chênh lệch hai mươi hai vạn chín nghìn bốn.
Năm, trong đó tám vạn chín chuyển cho Lưu Hạo.
Sáu, thỏa thuận đứng tên hộ khi mua nhà và chứng cứ góp tiền.
Luật sư Hàn hỏi: “Được rồi. Cô định xử lý thế nào?”
“Tôi muốn nói trực tiếp.”
“Trực tiếp?”
“Mẹ tôi nói sẽ tổ chức một buổi họp gia đình. Hòa giải. Mời họ hàng đến khuyên tôi dọn ra.”
Luật sư Hàn nhìn tôi.
“Cô muốn ở buổi đó…”
“Tính sổ cho rõ.”
Ông gật đầu.
“Đem theo toàn bộ tài liệu. In ba bản.”
Tôi về in hết.
Sao kê ngân hàng.
Lịch sử đóng phí của trường.
Chi tiết chuyển khoản.
Thỏa thuận đứng tên hộ.
Mỗi loại ba đến năm trang.
Tôi bỏ tất cả vào một túi hồ sơ.
Túi giấy màu vàng nâu.
Cùng màu với phong bì thư luật sư.
Tối đó tôi lại lấy thư của bà ngoại ra đọc một lần nữa.
Không khóc.
Chỉ đọc một lần.
Rồi bỏ túi hồ sơ vào trong ba lô.
8
Buổi họp gia đình tổ chức ở nhà bố mẹ tôi.
Gọi là “hòa giải”.
Có mặt: dì cả Triệu Quế Anh, cậu hai Triệu Quốc Cường, dượng cả lão Phương, và cô Dương Tú Lan — em gái của bố tôi.
Khi tôi bước vào, chị và Lưu Hạo đã ngồi trên sofa.
Lưu Hạo mặc áo sơ mi, cài kín đến cúc trên cùng.
Chị nhìn tôi cười một cái.
“Tiểu Mẫn đến rồi.”
Mẹ rót trà. Bố ngồi ở ghế chủ vị, hút thuốc.
Dì cả mở lời trước.
“Tiểu Mẫn à, con xem — chị con cũng không dễ dàng. Học bao nhiêu năm như vậy. Giờ mới tốt nghiệp, quen được người điều kiện tốt. Con làm em thì giúp đỡ chút, người một nhà mà—”
“Dì cả.”
“Hả?”
“Dì biết bảy năm qua con chuyển cho nhà bao nhiêu tiền không?”
Dì cả khựng lại.
“Cái này… bố mẹ con nói là để nuôi chị con học—”
“Đúng. Nuôi chị học.” Tôi nói. “Vậy dì đoán thử xem, bảy năm, con chuyển bao nhiêu?”
Dì cả nhìn bố tôi một cái.
Bố dụi tắt điếu thuốc. “Tiểu Mẫn, con đừng—”
“Bốn trăm mười ba nghìn.”
Tôi nói ra con số đó.
Giọng không lớn. Nhưng cả căn phòng im bặt.
Dì cả: “Bao nhiêu cơ?”
“Bốn trăm mười ba nghìn.”
Tôi lấy túi hồ sơ từ trong ba lô ra. Giấy màu vàng nâu.
Mở ra. Lấy phần đầu tiên.
“Đây là lịch sử chuyển khoản bảy năm của con. Từng khoản một. Từ 2017 đến 2024. Tổng cộng bốn trăm mười ba nghìn.”
Tôi đặt lên bàn trà.
“Còn cái này.”
Phần thứ hai.
“Đây là lịch sử đóng phí do phòng tài vụ trường chị cung cấp. Đại học và cao học. Bảy năm. Tổng cộng mười tám vạn ba nghìn sáu.”
Đặt cạnh phần đầu.
“Bốn trăm mười ba nghìn trừ mười tám vạn ba.”
Tôi nhìn bố tôi.
“Hai mươi hai vạn chín nghìn bốn.”
“Khoản tiền này, không hề vào trường.”
Căn phòng càng yên tĩnh hơn.
Nụ cười trên mặt chị cứng lại.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/thu-luat-su-ngay-tot-nghiep/chuong-6

