Đứng lặng người vài giây, tôi quay lại phòng khách.
Đồng Đồng và Tụng Cảnh đang ngồi cạnh nhau thì thầm, trông như đang chia sẻ một bí mật.
Đồng Đồng phồng má nói nhỏ: “…Ba lúc nào cũng có mùi hôi, ba nói mà không giữ lời, làm mẹ buồn. Con không thích ba chút nào.”
Tôi dừng bước.
Cha mẹ không phải điều con cái có thể lựa chọn.
Con bé không làm gì sai cả.
Vậy mà lại phải gánh chịu sự lạnh nhạt và thờ ơ của cha.
Cũng chính vì thế, tôi càng hận Nghiêm Chiêu đến tận xương tủy.
Tụng Cảnh nghĩ một lúc, hình như khẽ an ủi con mấy câu.
Đồng Đồng chốc chốc lại gật đầu như chim gõ kiến, đôi mắt bắt đầu sáng rực lên: “Vậy còn bí mật của thầy thì sao?”
Tụng Cảnh xoa đầu con bé, im lặng một lát rồi nhẹ giọng đáp — vẫn là chất giọng dịu dàng, trầm ổn như ánh trăng đổ xuống sàn:
“Bí mật của thầy là… mẹ con từng là sư tỷ của thầy. Thế nên con không được gọi là thầy, phải gọi là chú.”
Đồng Đồng trợn tròn mắt.
“Mẹ con quen thầy Tụng từ trước sao?”
“Ừ.” Anh khẽ cười, khuôn mặt nghiêng chìm trong ánh nắng mờ ảo,
“Chỉ là mẹ đã quên thầy rồi.”
(05)
Trên đường về nhà, tôi cứ mãi thẫn thờ.
Bởi vì tôi vẫn đang nghĩ đến lời của Tụng Cảnh.
Anh ấy là sư đệ của tôi? Chúng tôi từng gặp nhau? Nhưng sao tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì?
Chúng tôi đâu học cùng trường, thầy hướng dẫn cũng không giống nhau.
Hơn nữa, anh cũng chưa từng kể gì cả.
Nhiều lần anh định nói rồi lại thôi, cuối cùng tất cả đều bị tôi nuốt ngược trở vào trong lòng.
Một cảm giác kỳ lạ cứ lẩn khuất trong tim, không tan đi được.
Về đến cửa nhà, Đồng Đồng đã mệt đến mức ngủ say, Tụng Cảnh cõng con bé đến tận thềm.
Tôi lấy chìa khóa mở cửa: “Thầy Tụng, hôm nay…”
Lời còn chưa dứt đã nghẹn lại nơi cổ họng.
Bởi trong căn phòng khách tối om, có một người đang ngồi.
Anh ta đang hút thuốc, đầu điếu thuốc đỏ rực chớp lên chớp xuống trong bóng tối.
Nghiêm Chiêu, mắt đỏ ngầu, dụi tắt thuốc rồi từng bước bước đến trước mặt tôi.
Không còn nụ cười ôn hòa thường ngày, anh ta nhìn chằm chằm Tụng Cảnh, một lúc lâu sau mới cố nới lỏng nét mặt, chìa tay định bế lấy Đồng Đồng: “Vợ à, về rồi à? Người này là ai?”
Giọng anh ta khá lớn, khiến Đồng Đồng khẽ trở mình, miệng còn lẩm bẩm nói mê vài câu.
Tụng Cảnh nghiêng người, né khỏi bàn tay đang đưa đến.
Trên người Nghiêm Chiêu nồng nặc mùi rượu và khói thuốc.
Đồng Đồng rất ghét mùi đó, con bé từng nói rằng “ba lúc nào cũng hôi”.
Tôi đã từng khuyên anh ta bỏ thuốc, bỏ rượu, ít nhất thì cũng đừng hút trong nhà, đừng để con phải hít khói thuốc thụ động.
Anh ta từng hứa rất nghiêm túc, lúc đầu còn biết chú ý, sau đó thì càng ngày càng mất kiên nhẫn.
“Tôi là thầy dạy piano của Đồng Đồng.” Giọng Tụng Cảnh lạnh nhạt, “Chào anh, anh Nghiêm.”
“Thầy dạy piano à.” Nghiêm Chiêu nhếch môi, cười như không cười, giọng nói dần dần mang theo sự mỉa mai, “Thầy giáo cũng vất vả thật đấy, thay tôi đưa vợ con tôi đi chơi sinh nhật, giờ đến cả con cũng không chịu buông ra.”
Anh ta đặc biệt nhấn mạnh hai từ “vợ tôi”, nhưng sắc mặt của Tụng Cảnh chẳng hề thay đổi, chỉ yên lặng cõng Đồng Đồng đi vào trong phòng.
Bỗng dưng tôi thấy vô cùng chán ghét.
Tôi không hiểu, bộ dạng chia ranh giới lố bịch của người đàn ông này là vì cái gì?
Sáng còn đang đút cháo cho nhân tình, tối đã quay về tuyên bố chủ quyền với vợ mình?
“Nghiêm Chiêu,” tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, “Tiểu Lâm – thư ký của anh – hết sốt chưa?”
Chỉ một câu, nét mặt Nghiêm Chiêu lập tức cứng đờ.
Anh ta tròn mắt nhìn tôi, kinh ngạc, bối rối, hoảng hốt, chột dạ…
Cuối cùng chọn giả vờ ngu: “Khê Nguyệt, em đang nói gì vậy?”
Tôi cúi đầu, từ ngăn kéo bàn khách lấy ra một xấp tài liệu: “Dạo gần đây anh hay không về nhà nên tôi không nói. Nhưng đơn ly hôn đã chuẩn bị xong rồi. Anh ký đi, rồi tối nay dọn ra ngoài luôn.”
Môi anh ta run lên khe khẽ.
Nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười lấy lòng: “Vợ à… nhà mình còn có người ngoài mà, để sau hẵng nói được không?”
Đúng là còn có Tụng Cảnh ở đây.
Thật ra tôi không nên để anh chứng kiến cảnh xấu hổ thế này.
Chuyện nhà tôi, vốn chẳng liên quan đến anh.
Tôi quay sang nhìn Tụng Cảnh, anh khẽ gật đầu với tôi: “Vậy tôi xin phép về trước.”
Cạch.
Cửa vừa đóng lại, điện thoại tôi liền sáng lên.
Ảnh đại diện của Tụng Cảnh là một bức tranh phác đơn sắc, trong đó chỉ có một vầng trăng là mang màu sắc.
Anh nhắn:
“Tôi đang ở ngoài cửa, nếu cần giúp đỡ, cứ gọi tôi.”
Tôi khẽ mỉm cười, chỉ nhắn lại một chữ: “Được.”
Chỉ vỏn vẹn ba giây. Vậy mà chẳng rõ lại chạm đúng dây thần kinh nào đang căng như dây đàn của Nghiêm Chiêu.
“Em đòi ly hôn với anh là vì hắn ta đúng không?” – anh ta bất ngờ tiến đến gần, giọng tràn ngập tức giận – “Tên tiểu bạch kiểm đó vừa nhìn đã biết không phải loại tốt lành gì. Anh nói cho em biết, chuyện ly hôn là không thể, muốn anh nhường chỗ cho hắn, đừng có mơ!”
“Đừng đánh giá ai cũng dơ bẩn như anh.” – Tôi không thể nhịn thêm, giọng cũng trở nên gay gắt – “Nghiêm Chiêu, anh có tư cách gì mà nói những lời đó với tôi?”
Anh ta cứng họng.
“Tôi hỏi anh, anh với cô thư ký đó bắt đầu từ khi nào? Ba tháng? Hay nửa năm?” – Tôi cười lạnh – “Anh còn tặng cô ta căn biệt thự bên Tây Thành, đúng không?”
“Khê Nguyệt, không như em nghĩ đâu…” – Nghiêm Chiêu bắt đầu hoảng loạn – “Anh với Tiểu Lâm không có gì cả. Con bé chỉ là một đứa nhỏ mới vào đời, không người thân, không bạn bè ở Nam Thành, anh chỉ là quan tâm một chút thôi…”
“Quan tâm đến mức lên giường luôn à?”
“…” – Anh ta sững người nhìn tôi, đôi mắt như đang dò xét xem tôi đã biết đến đâu.
Chúng tôi hiểu nhau quá rõ.
Nên anh ta biết, tôi đã biết hết.